Sau bữa tối, cậu đến gặp cô Shin để nhận nhiệm vụ và trang bị thích hợp, tiếp sau cũng di chuyển về phòng chung.
Mở cửa phòng đã thấy Seokmin ngồi trên giường cậu chờ đó, bên cạnh là hộp thuốc để xung quanh.
-"Hạo Hạo, tay còn đau không? Sang đây tớ bôi thuốc cho!"
Cậu gật đầu mỉm cười tiến về chỗ cậu ta đang ngồi chuẩn bị.
-"Đã chuẩn bị từ bao giờ vậy? Đợi tớ tắm xong đã, người đã thấm mồ hôi từ chiều rồi."
-"Vậy tớ chờ cậu, cứ từ từ."
Nói xong cậu cũng rời đi chuẩn bị đồ làm vệ sinh cá nhân, hoạt động cả nửa ngày trời cơ thể cũng biết tự mà lả cả đi.
Cậu nhẹ nhàng thả mình trong làn nuớc nóng, từ từ buông lỏng cơ thể hít lấy mùi hương mang cảm giác dễ chịu.
Một lúc sau, thay bộ đồ đơn giản thoải mái mà bước ra, cầm lấy chiếc khăn lau khô phần tóc ướt ngồi về phía Seokmin.
-"Để cậu đợi lâu rồi."
-"Không lâu. Để tớ băng bó vết thương giúp cậu."
Cậu ta từng chút tỉ mỉ bôi thuốc cho cậu, bỗng cậu bật cười vì mặt cậu ta căng thẳng quá chừng.
-"Cười gì vậy chứ, ngồi im tớ băng lại giúp cậu."
-"Mặt cậu bây giờ trông nghiêm túc thật đấy, haha."
-"Mặt tớ nghiêm đến vậy sao?"
-"Đúng vậy, tớ không đau nên cậu làm cho nhanh là được rồi."
Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, cảm giác mệt mỏi trong cậu cũng xua tan chút ít khi có thể ngồi đây nói chuyện với cậu bạn thân của mình.
-"Xong rồi, tranh thủ nghỉ ngơi sớm mai chúng ta còn rất nhiều việc nữa."
-"Um, ngủ ngon nhé Seokmin."
Cậu vẫy tay rồi nhanh chóng lên giường thiếp đi, cơ thể mệt mỏi cũng đưa cậu nhanh chóng vào cơn say.
-"HÃY CẨN THẬN, ĐỪNG ĐI VỀ PHÍA CẦU THANG ĐÓ!"
"Reng reng..."
Tiếng chuông báo thức đánh thức cậu khỏi giấc mơ kì lạ đó, cậu không nhớ rõ tình tiết ra sao. Chỉ nhớ được rằng, có ai đó ngăn bước chân cậu đi đến một cầu thang trong ngôi trường nào đó.
Và dù cậu có cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt thì chỉ có bóng tối bao trùm lấy.
-"Kì lạ thật, vì sao lại có giấc mơ này?"
Ngồi bần thần trên giường vì giấc mộng đó, chẳng biết là tốt hay xấu mà cậu bất an.
Lát sau cậu di chuyển ra ngoài chạy bộ cho tâm trạng thoải mái hơn, bây giờ cũng chỉ 5h, thời gian còn sớm thế này mọi người cũng chưa dậy.
Cậu thay bộ đồng phục thể thao, sọt đôi giày rồi mở cửa ra nhìn đồng hồ rồi di chuyển.
-"Cậu đi đâu vào sáng sớm thế này?"
Mingyu tỉnh dậy không thấy cậu nằm trên giường, hắn nhìn xung quanh thì thấy cậu đang đứng ở cửa định đi đâu đó, nên vội đi tới nắm tay cậu hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/365098137-288-k590103.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa trong tuyết
Fanfiction"Một đứa con lai, biến dị không nên được tồn tại trong thế giới này." "Mùa đông hôm đó, tiếng khóc cũng khác so với những đứa trẻ khác, cô độc trong thế giới chẳng ai cần tôi, một đoá hoa lạnh lẽo trong tuyết."