Chap 4

207 25 0
                                    

Tại sảnh ngoài Plesdit

Mọi người đều đã tập trung rất đông tại sảnh, tiếng cười nói nhộn nhịp vang khắp nơi, thật may luôn có Seokmin bên cạnh nên cậu cũng không bị lạc giữa chỗ đông người này.

Sau một lúc nghe vài thông báo, giới thiệu tên của từng giảng viên tại đây. Tiếp đến là danh sách lớp, phòng học, mọi thứ đều được nói qua rất rõ ràng, kĩ lưỡng.

10:30

Mọi người đang nhìn theo sơ đồ dãy D tìm phòng học cho mình, ổn định vị trí chỗ ngồi.

May thay cậu với Seokmin vẫn học chung lớp 2'SV, Lee Chan nhỏ hơn 2 tuổi sẽ được học lớp 1'SV. Mà không biết may mắn hay xui rủi lại được cho vào ngay lớp toàn hàng dòng dõi gia tộc.

Myungho cảm thấy áp lực trên vai mình càng nặng khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nhìn cậu. Liệu họ có vì dòng máu lai của mình mà khinh ghét, xa lánh không Trong đầu cậu muôn ngàng những suy nghĩ như thế.

Chỉ khi cậu cảm nhận được chút hơi ấm từ bàn tay của Seokmin đang nắm chặt an ủi mới khiến cậu bình tĩnh trở lại.

Sau một vài giới thiệu đơn giản giữa giảng viên và sinh viên, đồng thời tiếng chuông vang lên báo hiệu thời gian giải lao đã đến. Cậu ngẩn người không biết nên kết bạn cùng mọi người thế nào.

Trước giờ, cậu chưa từng đến trường đi học, luôn là gia sư sẽ đến dạy cậu học mỗi ngày.

Vốn tính cậu ít nói nhưng vẫn muốn hoà nhập cùng mọi người. Lúc sau, có bàn tay vẫy vẫy trước mặt cậu, cậu sựt bừng tỉnh nhìn theo.

-"Nghĩ gì mà đờ cả người thế bạn tôi ơi. Đi nào, đi ăn trưa thôi, tớ đói rã hết cả người rồi này".

Cậu ta nói xong, kéo tay cậu xuống nhà ăn chọn món, nhà ăn cách phòng học cậu không quá xa, qua một khuôn viên là tới dãy E-1.

Cứ ngỡ đây là nhà hàng 5 sao cao cấp không chừng, trường cấp cao chỉ dành riêng cho quý tộc, các quý cô quý cậu vào đây ắt hẳn làm rạng danh cả gia tộc.

Nhìn những món ăn được dọn sẵn và bày trí rất đẹp mắt, cậu tròn mắt nhìn từng món ăn, chọn đại mấy món ra gắp vào dĩa của mình.

Vì cơ thể cậu vốn yếu, ăn nhiều cũng không mập ra bao nhiêu, nên dĩa ăn của cậu không nhiều như người khác, chỉ vọn vẹn vào món lạ và quen thuộc mà cậu muốn nếm thử thôi.

Seokmin thấy cậu lấy đồ ăn ít, tiện tay cầm thêm hộp sữa dâu qua cho cậu, để hờ lúc đói thì uống.

Khu ăn cũng được chia ra từng dãy ngồi phù hợp, mỗi bàn ăn có cỡ 13 chỗ ngồi, không lo bị giành chỗ. Chọn một chỗ ngồi phù hợp, cậu và Seokmin đang tận hưởng bữa ăn thì từ xa có tiếng gọi tên mình.

-"MYUNGHO àaaa...."

Quay đầu lại xem giọng nói nghe có chút quen thuộc kia, cậu tròn mắt nhận ra hai người anh đang tiến tới. Nét mặt từ bất ngờ chuyển sang hớn hở chào đón họ.

-"Nhóc con hư, sao đến nơi không gọi báo anh một tiếng chứ. Mẹ nhóc cứ lo em sẽ lạ chỗ không quen, lo lắng hỏi anh mãi". Jeonghan búng tay nhẹ vào đầu cậu nói với giọng than trách.

Hoa trong tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ