*Đoạn in nghiêng là hồi tưởng quá khứ.
.
Sự tò mò sẽ giết chết một con mèo, Jaeyun chưa từng nghĩ mình giống loài mèo ở điểm nào cả. Họ hàng ở quê thường gọi em là cún con hồi còn nhỏ vì bản tính thích lẽo đẽo bám theo người lớn. Nhưng loài chó cũng không ngoại lệ trong trò chơi thách thức sự tò mò này, có khi kết cục sẽ còn thảm hại hơn loài mèo.
Mặc cho xua đuổi, đánh đập, loài chó vẫn sẽ trung thành với chủ nhân của nó.
Lee Heeseung lúc này chưa phải chủ nhân của em, nhưng anh ta là người duy nhất em đã quen với hơi ấm, mùi hương. Bản năng Jaeyun mách bảo em phải tới bên cạnh anh ta, vì sự tò mò và trên hết, bản năng.
Cả Heeseung lẫn hai người đàn ông dìu dắt đều đã bước vào trong phòng, ánh đèn hắt xuống dưới khe cửa đóng kín, bóng người lướt qua lại. Jaeyun xỏ dép và bước xuống sân, cẩn trọng sải bước để không dẫm phải vật thể lạ nào. Em mon men lên tới hiên nhà của Heeseung rồi ngồi xuống, chần chừ không biết có nên gõ cửa hay không.
Sự trì hoãn đó không kéo dài lâu, Jaeyun bước lên hiên và đưa tay ra gõ cửa.
Sau một khoảng lặng, cánh cửa hé mở.
Đối tượng đứng trước mặt em lại không phải Heeseung, mà là một trong hai người thường xuyên túc trực bên cạnh anh. Người này cao hơn Heeseung, nét mặt không mấy biểu cảm, khó tiếp cận y chang những tên đàn ông khác của cái trang viên này.
"Cậu gọi có chuyện gì?" Người nọ lên tiếng trước, chất giọng lạnh tanh. Jaeyun cảm nhận được bầu không khí chùng xuống giữa hai người, nối tiếp sự yên lặng trong phòng sau khi em gõ cửa. Bất giác nhìn xuống, Jaeyun đứng hình khi thấy những ngón tay thẫm màu của đối phương, khứu giác lúc này mới thức tỉnh bởi mùi tanh nồng và mùi thuốc men.
"Có chuyện gì vậy?" Jaeyun vốn đã định khéo léo hỏi thăm trước, nhưng giờ đây em không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa. Em không phải kẻ ngốc mà không xâu chuỗi được sự việc. Lee Heeseung về muộn, loạng choạng bước vào sân cùng hai tên đàn ông dìu dắt từng bước.
Có chuyện gì đó đã xảy ra với anh.
"Không phải việc của cậu." Người đàn ông giữ vững vẻ cứng rắn, không có vẻ gì là muốn chia sẻ chuyện riêng cho kẻ ngoài cuộc như em.
Nhưng Jaeyun nào có phải kẻ ngoài cuộc.
Không ngờ có ngày em sẽ phải dùng đến con bài này, không ngờ là sớm như vậy. Jaeyun đứng thẳng đối mặt với người đàn ông cao lớn hơn hẳn mình, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Tôi là hôn phu của anh ấy, tôi có quyền được biết."
Một khoảng lặng ngắn ngủi chen vào giữa hai người.
"Để cậu ấy vào." Bên trong phòng vang lên một chất giọng khác điềm đạm hơn, thân quen với Jaeyun hơn.
Người đàn ông nhướn mày, rồi đảo mắt, đứng gọn sang một bên để chừa lối vào cho Jaeyun.
Em khẽ ngước lên nhìn vẻ mặt phiền não của người nọ rồi thở hắt ra một hơi, bỏ dép bên ngoài trước khi bước vào phòng Lee Heeseung.
BẠN ĐANG ĐỌC
through the night - heejake
Фанфикnỗi đau bất tận này từ đâu mà đến? hãy nói cho em biết, qua màn đêm quánh đặc này.