20 - cain and abel

598 87 11
                                    

Như thể có một chiếc đồng hồ điện tử đếm ngược hiện lên trong đầu Jaeyun, em bắt đầu di chuyển ra sân bay cùng Riki mà chỉ kịp tạm biệt Heeseung qua một tin nhắn. Tốt nhất là anh không nên tới sân bay, vì thể nào anh cũng thắc mắc mà Jaeyun thì sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt anh để trả lời được.

Hình bóng của anh gói gọn lại và chôn sâu trong trái tim, để chừa chỗ cho lí trí chiếm trọn tiềm thức của Jaeyun. 

"Vậy thì... đi cẩn thận nhé, đi đâu cũng phải có Riki theo cùng đấy." Heeseung nấn ná lại mãi không chịu cúp máy, Jaeyun thở dài, em cố vẽ lên một nụ cười và trấn an anh.

"Em biết rồi, em sẽ mua quà về cho anh nhé." 

Em sẽ mang đầu Sungmin về làm quà cho anh.

"Không cần đâu." Heeseung bật cười, anh hoàn toàn không nhận ra âm mưu của Jaeyun bò trườn trong từng lời em nói. Sự dịu dàng của anh lại như làn nước lặng để Jaeyun dìm trái tim rực cháy lửa hận của mình xuống, anh cất lời. "Em an toàn trở về là món quà duy nhất anh muốn."

"Em hiểu rồi." Jaeyun nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức nắm chặt tay lại. "Em sẽ trở về."

Jaeyun không muốn nghe như lời từ biệt. Tâm tư của em lúc này như những người lính trước ngày ra trận, mặc cho thắng hay thua, vẫn cứ phải viết sẵn một lá thư từ biệt người thương mến. 

Cúp máy, Jaeyun tắt điện thoại rồi nhét vào túi, em đưa tay lên đỡ trán, nhìn chằm chằm xuống sàn. Chỉ còn vài phút nữa là máy bay cất cánh, bỏ chạy lúc này còn chưa muộn. Thực tế thì như thế, nhưng cơ thể Jaeyun cứ ngồi cứng đờ như tượng, chân không nhấc nổi. Lúc này chỉ có một mình em trên chiếc phi cơ riêng, còn Riki thì bay chuyến phổ thông ngay trước em một lúc để không bị Sungmin phát hiện ra. 

Máy bay cất cánh, Jaeyun mới thở hắt ra một hơi, em nhắm mắt vào để nghĩ về Heeseung. Đủ nhiều để khắc ghi đường nét của anh vào đáy tiềm thức, đủ ít để không đẩy cửa máy bay nhảy xuống đất trở về với anh.

-

Ngày thứ nhất, Jaeyun thuê phòng tại một khách sạn nổi tiếng ở Roppongi, hiển nhiên là dưới quyền kiểm soát của Sungmin, Riki thì ở nhờ một đồng nghiệp quen từ chiến dịch càn quét ổ ma tuý trước đó, cũng phải đút lót một khoản thì tên này mới không bép xép với ai. Giờ hai người đã bước vào địa bàn của Sungmin, tai mắt của hắn ở khắp mọi nơi nên không được phép có sơ hở.

Nghe tin Jaeyun hạ cánh, Sungmin đã chẳng ngại mà tới tận khách sạn đón em đi ăn tối. Jaeyun chỉ mang theo chiếc điện thoại thứ hai, để chiếc còn lại ở nhà. Em cho Riki quyền truy cập vào ứng dụng để hồi đáp tin nhắn của Heeseung nếu anh có liên lạc. Với chiếc hộp nhung trong túi áo, Jaeyun bước vào xe của Sungmin lúc bảy giờ tối.

"Chuyến bay thế nào?" Sungmin chào đón Jaeyun bằng nụ cười quen thuộc, nhìn hắn không khác gì lần đầu hai người gặp nhau. Vẫn ăn vận quá đỗi giản đơn mặc dù giờ hắn đang nắm trùm cả Roppongi này. 

"Cũng bình thường." Jaeyun nhún vai. "Giờ chúng ta đi đâu?"

"Một nơi có thể thấy được thế giới của tôi." Sungmin trả lời một cách mơ hồ. Jaeyun nhướn mày, tỏ ra không hứng thú, trong lòng ngầm chuẩn bị cho bất kì tình huống nào.

through the night - heejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ