Ngay từ đầu Sungmin đã biết, nếu như hôm nay có một kẻ sống sót bước ra khỏi căn phòng này thì đó sẽ không bao giờ là hắn.
Heeseung vốn đã định theo bản năng mà đưa mắt quét một lượt căn phòng, trước khi tới đây anh còn chuẩn bị tinh thần như sắp ra chiến trường, không tự nhiên mà Sungmin lại gọi anh tới nhờ vả công việc. Trong lòng cũng canh cánh chuẩn bị cho mọi tình huống, nhưng đương nhiên, dù có chết cũng không ngờ tới viễn cảnh này.
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Jaeyun, chờ đợi một phản ứng của em, nhưng rốt cuộc em lại quay mặt đi.
Trong một vạn khả năng Jaeyun nghĩ ra, em vẫn chưa hài lòng và luôn nghĩ đến một trường hợp nào đó sẽ phá hỏng toàn bộ công sức của em, đẩy em vào ngõ cụt.
Thì ra trường hợp đó là đây.
Giờ có giải thích cũng không còn ý nghĩa gì nữa, một viên gạch bị rút khỏi toà nhà mưu đồ mà Jaeyun dày công xây dựng, rút ruột rút gan ra để hoàn thiện nó, giờ tất cả đều sụp đổ như một ngôi nhà xây bằng những lá bài.
"Ngồi đi, tao đói lắm rồi." Sungmin vươn tay ra kéo ghế cho Heeseung, ngón tay gõ lên mặt bàn đầy ung dung. Hắn đang tận hưởng tình huống này hết mình như thưởng thức một miếng mồi ngon.
Hắn chưa từng phủ nhận, thậm chí còn rải rác từng manh mối cho Jaeyun, hai người cứ âm thầm đấu chọi nhau trên bàn cờ, tưởng như cán cân đang nghiêng về phía em. Nhưng rồi hắn đã nhìn ra lỗ hổng trong đó và đành phải tự tay kết thúc cuộc chơi. Không phải tự nhiên hắn nói toẹt ra về việc Jaeyun và hắn giống nhau đến mức nào. Tức là điều gì em nghĩ ra, hắn cũng đã biết đến, nhưng hắn sẽ luôn hơn em một bậc.
Vì hắn không có điểm yếu nào cả.
Còn Jaeyun thì có, và người đó đang tiến từng bước lại gần và ngồi xuống ngay cạnh hắn đây.
Heeseung không rời mắt khỏi Jaeyun nổi, điều đầu tiên anh nhận ra là thể trạng đáng báo động của em, từ lúc ở Mỹ em đã bắt đầu tăng cân, da dẻ hồng hào lên thấy rõ. Nhưng giờ đây nhìn em như chỉ còn một nửa số cân đó mà thôi. Anh muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em, cũng như mối nghi hoặc về những tin nhắn hồi đáp của em.
Không trả lời một cuộc gọi nào, nhắn tin thì mơ hồ. Giờ thì em lại ở đây ăn tối cùng Sungmin.
Ánh mắt của Heeseung bất giác hạ cánh xuống tay Jaeyun, liếc đi ngay lập tức ngay khi thấy chiếc nhẫn vẫn còn trên đó. Anh chỉnh lại tư thế ngồi một cách khiên cưỡng.
Chỉ một hành động nhỏ nhoi vậy cũng đủ để khiến Jaeyun cảm thấy như có dằm trong tim.
Từ lúc thấy Heeseung xuất hiện ở cửa tới giờ, bộ não của em vẫn nỗ lực hoạt động hết công suất để tìm cách xoay chuyển tình thế, tính hết từ khả năng này tới khả năng khác, tìm một lối thoát cho cả hai người. Nhưng rồi nó bỏ cuộc hoàn toàn chỉ vì một cử chỉ rất nhỏ của anh, mọi công sức hoá thành biển cả, dâng lên tuyến lệ của Jaeyun.
Một vạn kết quả trải dài trước mặt, bằng một cách nào đó Jaeyun vẫn có thể nghĩ ra giải pháp thoái lui. Nhưng giờ đây em lại không làm được gì nữa, bất lực, tuyệt vọng, em cảm thấy hối hận tột cùng về tất cả những gì mình đã làm để dẫn đến kết cục này.
BẠN ĐANG ĐỌC
through the night - heejake
Fiksi Penggemarnỗi đau bất tận này từ đâu mà đến? hãy nói cho em biết, qua màn đêm quánh đặc này.