Jaeyun biết về quê thể nào cũng gặp người quen nhưng không ngờ người đầu tiên em gặp khi vừa bước xuống tàu lại là một thành viên cùng lớp hồi cấp ba.
Park Sunghoon không hẳn là thân thiết gì, chỉ là vì Jaeyun làm lớp trưởng nên có nhiệm vụ giao bài tập về nhà tận tay cho những người nghỉ học vào hôm đó. Mà người này thì chuyên gia cúp học, em nhớ mang máng là vấn đề gia đình hay gì đó. Mọi người trên lớp có thể ít gặp Sunghoon nhưng riêng Jaeyun thì gặp hoài, hầu như tuần nào cũng phải hai chuyến tới tận nhà cậu ta để giao bài tập.
Hồi đó Sunghoon đã cao nổi bật so với bạn đồng trang lứa, mặt mũi cũng sáng sủa, đáng lẽ cũng phải khá nổi tiếng nhưng vì ít đi học nên mọi người dường như chẳng mấy để ý. Giờ thì cậu ta trổ mã hẳn, cao ráo như Heeseung, đường nét gương mặt thanh tú ưa nhìn.
"Không ngờ lại gặp lại cậu ở đây." Jaeyun nói, bước cạnh Sunghoon ra bến xe bus bên ngoài nhà ga. "Giờ cậu vẫn đi học đầy đủ đúng không?"
"Giờ tôi đang thực tập rồi." Sunghoon mỉm cười, ở cậu luôn có vẻ điềm đạm khác hẳn đám con trai ngỗ nghịch trong lớp hồi đó. "Mà tôi không ngờ lớp trưởng giờ lại ăn chơi thế này đâu đấy."
"Ý cậu là sao? Tôi vẫn vậy mà." Jaeyun nhíu mày khó hiểu.
"Cậu nhuộm tóc rồi này." Sunghoon chỉ vào những sợi tóc bạc. "Người ta gọi là gì, highlight à?"
"K-không phải đâu, tôi stress quá đấy." Jaeyun thở dài, đưa tay lên vuốt tóc, thầm nhủ khi quay lại phương Nam phải nhuộm lại tóc đen mới được.
"Ồ, vậy thì đúng là cậu không thay đổi tí nào." Sunghoon nhận xét. "Từ hồi cấp ba cậu đã khác đám con trai trong lớp rồi."
Jaeyun nhướn mày khi Sunghoon vừa nói đúng điều em vừa nghĩ về cậu.
"Cậu cũng thế mà, cũng đâu nhí nhố như cái đám đó đâu?"
"Tại vì tôi ít đi học thôi, không thì cũng nghịch chẳng kém." Sunghoon đáp, Jaeyun không thể tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Cậu tiếp tục. "Còn lớp trưởng thì như ở một thế giới khác hẳn với mọi người."
"Ý cậu là tôi lập dị hả?"
"Cậu ngồi đọc Binh Pháp Tôn Tử trong lúc đám con trai đi trêu gái."
"Ồ."
Thật ra Jaeyun không mọt sách đến vậy đâu, em vẫn có thể chơi các môn thể thao bình thường và tham gia hoạt động ngoại khoá, thậm chí có đợt còn khá thích đá bóng nữa. Chỉ là em không thích mấy trò nghịch của bọn con trai.
"Tôi nhớ mới đầu cậu đã gặp khó khăn khi làm lớp trưởng. Nhưng rồi tự dưng bọn con trai nghe lời cậu như cún, hỏi thật là lúc đó cậu đã làm như thế nào vậy?" Sunghoon thắc mắc, hai người vừa kịp bước lên xe bus và ngồi xuống cạnh nhau.
"Binh Pháp Tôn Tử." Jaeyun thản nhiên đáp. "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng."
Nghe nguy hiểm là vậy nhưng thật ra Jaeyun chỉ đề nghị làm bài tập về nhà hộ chúng, đổi lại thì chúng nó phải nghe lời em.
"Không phải như thế sẽ thì cậu sẽ thiệt thòi sao?" Sunghoon thắc mắc.
"Chẳng có gì thiệt cả." Jaeyun nhún vai. "Làm giúp chúng vài bài tập thì có vấn đề gì đâu? Quan trọng là chúng sẽ chủ quan, lầm tưởng công sức của tôi thành công sức của chúng. Và rồi trong kì thi tốt nghiệp, chúng nó đều đạt điểm kém đấy thôi. Vì tôi có thèm giúp nữa đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
through the night - heejake
Fanficnỗi đau bất tận này từ đâu mà đến? hãy nói cho em biết, qua màn đêm quánh đặc này.