"Đang yên đang lành gọi tao có chuyện gì?" Chú Lee cắm cần câu cá vào chiếc xô bên cạnh rồi nhấc máy trả lời điện thoại của Riki. "Thằng Heeseung đâu? Tao gọi cả chục cuộc mà nó không nhấc máy. Cháu với chả chắt."
Sau khi rời đám tang anh trai và nghỉ phép để về quê cho khuây khoả đầu óc, ông đã rủ vài người bạn tới một căn nhà nhỏ bên hồ để câu cá. Tuy mùa đông thì chẳng có mấy cá mà câu, quan trọng là bầu không khí dễ chịu so với thành phố náo nhiệt.
"Nãy tôi chưa thấy ông gắn mồi vào móc câu đâu đấy." Một cán bộ cấp cao khác của gia tộc Lee lên tiếng, chỉ vào cần câu của người ngồi cạnh mình.
"Tôi gắn rồi, ông mù à?" Người còn lại bất bình đáp, rồi lão chợt khựng lại khi nhìn sang người bạn ngồi ngoài cùng. "Ơ, Jinhyuk? Ông sao đấy?"
Bờ vai rộng run lên bần bật, Jinhyuk đưa tay lên quệt nước mắt. Đến cả đám tang anh trai còn không khóc, vậy mà giờ đây lại không thể kiềm chế nổi mà rơi lệ.
"Vậy à...? Ừ, tao hiểu rồi." Còn không kịp tắt máy, Jinhyuk buông thõng tay xuống, khốn khổ vùi mặt vào tay còn lại.
"Này, có chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại khóc?" Hai người bạn còn lại tỏ ra lo lắng, đứng dậy khỏi ghế để lại gần xem xét bạn mình. Quen nhau trong băng phải đến bốn thập kỉ, trải qua bao nhiêu biến động, đây là lần đầu tiên họ thấy em trai của cựu thủ lĩnh Lee bật khóc rấm rứt như thế này.
"Cháu tôi..." Jinhyuk lắc đầu, bất lực vung tay đấm xuống đầu gối.
"Thằng nào? Taesung hay Sungmin? Hay con Haneul?" Hai người bạn tò mò đoán. "Hay thằng Heeseung? Nó lại làm gì báo ông à?"
Nhắc đến tên Heeseung, Jinhyuk lại càng thấy đau lòng hơn, đứa cháu bất hạnh của ông giờ đã không còn trên đời này nữa. Trước khi rời đi còn không một lời tạm biệt, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ông đã mất hai người ông yêu quý nhất.
Nhận nuôi mày, tao chẳng kì vọng gì ngoài việc mày sống lâu hơn tao. Vậy mà giờ đây mày lại bỏ tao để đi theo bố mẹ mày, một kẻ đã rời xa mày kể từ tấm bé, một kẻ chưa một ngày nào nuôi nấng mày. Đây là cách mày trả ơn tao đây hả, Heeseung?
"Thôi, có gì về tính sau, ông tới đây để nghỉ ngơi mà." Hai người bạn cảm thấy có vẻ không ổn, liền kéo Jinhyuk đứng dậy rồi dìu dắt ông vào trong nhà. "Khổ thân, mới để tang anh trai xong, giờ lại có chuyện gì nữa?"
-
"Chết tiệt, anh ta đã chết đâu?? Cậu báo cho người thân cái kiểu quái gì đấy hả?!" Jungwon đưa tay lên đánh vào vai Riki, thằng nhóc vẫn còn đang khóc nức nở từ lúc nghe tin. Đã ba ngày trôi qua từ sự kiện chấn động.
Sunghoon và Jay chiến thắng áp đảo, ai ngờ hai người đó phối hợp lại nhuần nhuyễn đến vậy, kèm theo yểm trợ từ Riki nữa. Sunghoon thì nhờ khả năng bắn tỉa sẵn có, Riki thì thừa máu liều còn Jay thì lảm nhảm cái quái gì đó về "Hơi thở của nước Mỹ, thức thứ tám: Đại Bàng Tung Cánh".
Mafia bờ Đông thiệt hại về quân số, đa số là bị thương, một số ít bỏ mạng ngay tại hội trường. Sunoo đã được cứu chữa kịp thời, hiện vẫn đang hôn mê. Jungwon không biết lái ô tô nên đã phải buộc Sunoo vào eo mình để phóng xe tới bệnh viện gần đó nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
through the night - heejake
Fanficnỗi đau bất tận này từ đâu mà đến? hãy nói cho em biết, qua màn đêm quánh đặc này.