Đám tang diễn ra tại một nhà thờ nhỏ nơi ngoại ô thành phố, số người tham dự đếm trên đầu ngón tay.
Nguyên nhân được đưa ra là tranh chấp băng đảng, một lí do phổ biến đến nỗi sẽ chẳng có ai thèm thắc mắc. Nhà Lee có thể có tiếng tăm lớn ở Hàn nhưng lại chỉ là một nhánh nhỏ tại đất Trung. Đòi hỏi công bằng vốn là chuyện dư thừa, nhất là khi hai thành viên mới gia nhập lại là cựu thành viên tới từ băng đảng khác.
Vậy là toàn bộ thành viên thuộc xã hội đen nhà Sim đã bị diệt vong.
Jaeyun ngồi hàng ghế đầu trong sảnh nhà thờ, bên cạnh là Heeseung. Nhìn chằm chằm vào hai chiếc quan tài trắng nằm trên bệ thờ, ánh mắt đảo sang hai tấm ảnh thờ bọc bằng vòng hoa tang.
Em nhận ra mình không nhớ mặt bố mẹ.
Lần đầu nhìn thấy họ ở cự li gần là lúc em ngồi trên chuyến xe trốn chạy sang phương Nam, lần thứ hai là ở hôn lễ với Heeseung. Còn đây là lần thứ ba.
Chầm chậm quan sát và miễn cưỡng ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt họ, Jaeyun làm vậy trong vô thức, có lẽ não bộ tự ý thức được rằng đây sẽ là lần cuối cùng em được nhìn thấy họ, nên nó buộc phải tự huỷ bằng cách khiến em ám ảnh đến suốt đời.
Em nhìn sâu vào đôi mắt của bố, và nhận ra hình dáng y chang với đôi mắt của mình, đến cả chiếc mũi cao đầy tự hào. Tiếp đến là đôi môi của mẹ, thứ mà em từng nghĩ rằng sẽ phù hợp hơn với gương mặt của phụ nữ, quả thật là vậy. Hẳn là mẹ đã từng rất tự mãn về đôi môi mọng đó.
Họ đã rời khỏi trần thế, nhưng những gì họ để lại vẫn sẽ còn mãi, vẫn sẽ ngày ngày đeo bám, đay nghiến Jaeyun. Mỗi khi em nhìn vào gương, hai di ảnh sẽ lại hiện ra, mắt của bố, mũi của bố, môi của mẹ. Họ sẽ ở bên cạnh em mãi mãi.
Và điều đó khiến Jaeyun muốn xé toạc gương mặt của mình ra.
Ông Lee là người đầu tiên gửi lời chia buồn, với tư cách thủ lĩnh và với tư cách thông gia. Chú Lee cũng ngồi lại trên hàng ghế gỗ bên kia nhà thờ lâu hơn một chút trước khi rời đi với lời an ủi. Nối đuôi sau đó là những trợ lí dưới trướng Heeseung. Cho đến khi chỉ còn đúng ba người ở lại.
Jaeyun chợt nghĩ đến anh cả của mình.
Số lần em được thấy mặt anh còn ít hơn cả số lần gặp bố mẹ, vậy nên về mặt tình cảm thì không mấy đậm sâu. Nhưng anh cũng bị sát hại trong "tranh chấp băng đảng", em tự hỏi anh có được tổ chức đám tang trang trọng như thế này không.
Hẳn là không rồi, bố mẹ em đã cao chạy xa bay ngay sau khi nghe tin, như cách họ đã vứt bỏ Jaeyun hết lần này đến lần khác.
Tội nghiệp, chắc anh ấy căm thù họ lắm.
Điều đó lại khiến Jaeyun tự hỏi, rốt cuộc mục đích sống trên đời của họ là gì?
Là để nếm hương vị vinh quang ngắn ngủi, là để mang con cái ra làm món hàng trao đổi, là để dạy dỗ chúng thành những cỗ máy vô tri vô giác, là để không dạy dỗ chúng một chút nào. Suốt đời Jaeyun cũng không thể nào hiểu nổi. Em tự tin mình giỏi giang là vậy, nhưng có đi đến cuối đời cũng không thể nào, và không còn cơ hội hiểu được bố mẹ mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
through the night - heejake
Fanficnỗi đau bất tận này từ đâu mà đến? hãy nói cho em biết, qua màn đêm quánh đặc này.