Bất kể Sungmin đã làm gì, dường như hắn đã thành công về mặt nào đó.
Kể từ lúc trở về từ chuyến đi bảo tàng, Jaeyun đã đờ đẫn như xác sống, em ngồi thụp xuống và tựa lưng vào tường, tiếng chuống báo tin nhắn và cuộc gọi thi thoảng vang lên giữa những khoảng lặng. Em cứ ngồi im như vậy cho tới khi mặt trời lặn và bóng tối bao phủ cả căn phòng.
Jaeyun đã từng sợ Sungmin vì bản năng, nhưng giờ đây em không biết nữa. Sungmin mới chỉ nói vài câu mà Jaeyun đã cảm thấy đầu mình như bị hắn bổ đôi, bị ngôn từ của hắn tràn vào não bộ và làm tắc nghẽn hệ thống, cản trở lưu thông. Hắn đã xáo trộn toàn bộ kí ức của Jaeyun và hồi sinh một phần con người mà Jaeyun không biết là em từng có, hoặc đang có, mà em làm ngơ hoàn toàn.
Nỗi sợ đó như kim chỉ nam chĩa về phía Jaeyun, em không sợ chính mình, em sợ những gì mà em có thể làm để đạt được mục đích riêng. Hiện giờ chỉ vì Heeseung thôi mà em đã nghĩ ra hằng hà sa số kế hoạch để trả thù Sungmin, vậy lỡ như sau này lợi ích cá nhân của em bị xâm phạm thì em dám làm những gì nữa? Hoặc nếu như lòng tin của em bị phản bội, bởi một trong những người em yêu quý, bởi Heeseung, thì em sẽ định làm gì anh đây?
Jaeyun không dám nghĩ tới, em không thể tưởng tượng ra một ngày mình xuống tay hãm hại Heeseung.
Dù đã cố hết sức để nhắm mắt lại, bịt tai lại, trốn tránh khỏi hiện thực, nhưng bản thân Jaeyun vẫn không thể nào ngưng nổi những suy nghĩ ồ ạt trong đầu như những vòng xoáy kéo em xuống tận cùng của tuyệt vọng. Chưa một lần nào trong đời em nghĩ đến việc bị chính bộ não của em phản bội, thứ từng là niềm tự hào duy nhất của em, thứ khiến em chiếm được lòng tin của mọi người, thứ bảo vệ em từ đó đến giờ. Giờ đây em biến thành nạn nhân của chính bộ não của mình.
Đã luôn có một triền đê ngăn chặn những suy nghĩ cực đoan tràn vào tiềm thức của em, và Sungmin đã đập bỏ nó chỉ bằng lời nói đơn thuần. Trong lòng dấy lên ham muốn khiến hắn phải trả giá vì đã vạch trần em, nhưng đến cả những suy nghĩ đó cũng khiến Jaeyun rơi vào hoảng loạn vì mức độ dã man của nó.
Khó thở, nôn nao, chếnh choáng, Jaeyun ôm chặt lấy đầu mình, tự vò chặt lấy mái tóc, đầu em đau đến mức chỉ muốn vỡ ra. Cơn đau chạy khắp cơ thể khiến Jaeyun quặn người lại và nằm xuống sàn nhà, cuộn tròn lại như một con ốc sên. Em không còn đủ nhận thức để làm bất cứ thứ gì nữa. Em khao khát có ai đó, không, Heeseung ở đây và ôm lấy em, cứu lấy em. Nhưng rồi cái đầu lại nhói lên phản đối vì nó sợ nó sẽ làm hại anh.
Em sợ mình sẽ làm hại anh. Trong suốt khoảng thời gian em sợ Heeseung sẽ đánh mất nhân tính, mà không nhận ra từ lúc nào khái niệm nhân tính đã trở nên mờ nhạt với em.
Và điều khiến Jaeyun kinh sợ hơn cả, là bởi em biết mình sẽ không làm hại Heeseung, nhưng sự thật là em hoàn toàn có khả năng.
-
Không còn ý thức được về thời gian, trạng thái bất động của Jaeyun chỉ bị gián đoạn bởi tiếng chuông của chiếc điện thoại thứ hai trong túi quần.
Em cũng đã định làm ngơ cả với nó, nhưng bản năng lại vô thức lấy nó ra khỏi túi và ép đôi mắt phải nhìn vào màn hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
through the night - heejake
Фанфикnỗi đau bất tận này từ đâu mà đến? hãy nói cho em biết, qua màn đêm quánh đặc này.