Trước khi vào chap thì mình chỉ muốn nói: ở fic này mình sẽ không viết Lee Heeseung (hay cả Sim Jaeyun) cờ đỏ. Thậm chí mình còn không có khái niệm cờ xanh cờ đỏ, con người là sinh vật phức tạp với tư tưởng khác nhau. Khi nhìn vào một người thì phải nhìn một cách đa chiều, nếu một nhân vật chỉ có thể được tả bằng từ "cờ đỏ", "cờ xanh" thì đó là một nhân vật không có chiều sâu.
.
Ai cũng bất ngờ với sự quay về đột ngột của Lee Sungmin, trừ hai người.
Từ sáng sớm, Jaeyun đã thức giấc bởi tiếng Heeseung sửa soạn để rời khỏi nhà. Em xuống phòng khách để thấy anh đã khoác lên bộ vest trang trọng khác hẳn với đồ đi làm bình thường. Anh giải thích rằng thay vì đi làm thì cả ngày hôm nay sẽ dành cho việc chào đón anh trai của anh trở về sau bốn năm du học.
Khi Jaeyun hỏi rằng em có phải đi không thì Heeseung ngay lập tức lắc đầu, cho nên em sẽ dành cả ngày trong phòng đọc sách.
Trở về trang viên Lee chỉ mới một ngày sau khi chuyển đi, Heeseung tới bên cạnh chú Lee, cùng ông quan sát những người còn lại trong gia tộc ở khoảng sân rộng. Mới đầu còn từ chối, nhưng Heeseung cũng không còn cách nào khác mà kẹp một điếu thuốc giữa đôi môi, nhằm đánh lạc hướng tâm trí khỏi sự căng thẳng âm ỉ trong bụng. Trong đời có đúng hai lần anh hút thuốc, lần này là lần thứ hai.
Thầm nhủ rằng Jaeyun chắc chắn sẽ không vừa lòng, Heeseung tự nhắc bản thân phải gột sạch mùi thuốc lá trên quần áo trước khi về nhà.
Những chiếc ô tô sang trọng đỗ thành hàng, từng thành viên gia đình bước vào sân, có người Heeseung nhận ra, có người không. Một buổi họp mặt gia đình là điều cuối cùng Heeseung muốn tham dự, nhưng anh cần phải có mặt không chỉ với tư cách hộ tống chú Lee, mà còn là con út của gia đình nữa.
"Chị." Chen vào giữa sự phân tâm của Heeseung, chú Lee lên tiếng khi ông bước lại gần một người phụ nữ. Heeseung cũng hướng tầm mắt lên và ngay lập tức giật điếu thuốc trên môi xuống, vò chặt trong tay để dập tắt nó, mặc cho đầu thuốc cháy đốt vào da thịt anh.
Trước mặt hai người họ là một người phụ nữ trung niên cao quý, khoác lên mình bộ áo lông thú nổi bần bật giữa những người còn lại. Bà nhướn mày khi nhìn thấy chú Lee nhưng gương mặt nhanh chóng biến dạng thành một sự khinh bỉ khi nhìn thấy Heeseung.
Anh không cần nhìn cũng cảm nhận được mối thù ghét người phụ nữ này dành cho mình, vì vậy anh giữ nguyên tư thế cúi người, không lên tiếng chào hỏi, vì đằng nào cũng sẽ chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.
"Chú kiên nhẫn với thằng ranh này quá nhỉ?" Lời của bà ta sắc như dao cạo, ném lại một câu mỉa mai rồi quay lưng bước đi, như thể ở đây lâu thêm nữa sẽ khiến bà ta tổn thọ.
Chú Lee chỉ mỉm cười chứ không đáp lại, chờ cho bà ta quay hẳn đi rồi mới đứng thẳng dậy, nụ cười vụt tắt, ông quay về phía sau để nhìn Heeseung cũng vừa ngẩng đầu lên.
"Lịch sự với mẹ mình hơn một chút đi, Heeseung." Ông thở dài, khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Heeseung chỉ mở lòng bàn tay ra và nhìn mớ tro bụi cùng điếu thuốc nát bét, phủ lên vết bỏng mới toanh của mình, anh cụp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
through the night - heejake
Fanfictionnỗi đau bất tận này từ đâu mà đến? hãy nói cho em biết, qua màn đêm quánh đặc này.