Sim Jaeyun đã sống hơn một năm rưỡi dưới danh phận con rể nhà Lee, chồng của Lee Heeseung.
Ngày hôm nay, em tự mình kết thúc nó. Từ giờ trở đi, em là Sim Jaeyun, cố vấn cấp cao của Lee Taesung, tân thủ lĩnh phương Bắc và bờ Đông.
Để dứt khoát vứt bỏ được điều quan trọng như vậy, hiển nhiên Jaeyun không hề dễ dàng phục tùng Taesung, em đưa ra những điều kiện và ép hắn phải đáp ứng. Taesung cũng là một thằng cha thích chơi đẹp, đặc biệt là khi Jaeyun thật sự đòi hỏi điều gì từ hắn, thì chứng tỏ là em đã đồng ý về phe hắn thật.
Điều kiện thứ nhất, em muốn Riki trở thành vệ sĩ cho mình.
Bởi thằng nhóc có thể sẽ nổi máu điên lên và gây gổ với người của bờ Đông, Heeseung thì không hề hay biết về dự đoán của Jungwon nên không thể giám sát được. Jaeyun sẽ tự mình để mắt tới cậu ta và giao cho nhiệm vụ khác để có thể đảm bảo được tính mạng.
Riki đã không thèm nhìn mặt Jaeyun khi bị ép buộc tách khỏi Heeseung, cả đời chưa từng rời Heeseung nửa bước trừ khi là yêu cầu của anh, lần này chỉ vì anh đang bị giữ làm con tin nên mới miễn cưỡng nghe lời kẻ khác.
Đã từng rất tôn trọng và yêu quý, giờ đây thiện cảm của Riki dành cho Jaeyun tụt thẳng xuống đáy.
Chấm dứt với Heeseung, làm tan vỡ trái tim anh là một chuyện, phản bội anh và về phe của Taesung lại là một chuyện khác.
"Cậu không cần phải yêu quý tôi." Jaeyun nhìn mình trong gương, cài đến chiếc cúc áo cuối cùng. Sau khi toàn bộ người của em rút lui thì Taesung đã chỉ định cho những người còn lại ở những phòng thừa tầng chín, được phát cho những bộ vest y chang nhau để bắt đầu hoạt động dưới trướng hắn.
Riki đứng trước cửa phòng, dứt khoát không mở miệng nói chuyện với Jaeyun.
"Giờ tôi chỉ cần cậu nghe theo tôi là được." Jaeyun cố giữ tông giọng thật đều để không để lộ cảm xúc. Em quay lại nhìn Riki rồi bước qua cậu nhóc để xuống sảnh. "Nếu không thì Heeseung sẽ mất mạng như chơi đấy."
Riki nắm chặt hai tay lại, dây thần kinh như sắp nổ tung trên trán, không còn cách nào khác ngoài cam chịu đi theo Jaeyun xuống tầng.
Chỉ sau một ngày, sảnh khách sạn đã được dọn dẹp cẩn thận, hội trường ở tầng một bắt đầu được trang hoàng để chuẩn bị cho đám cưới của Taesung và Sunoo.
Jaeyun bước vào hội trường để thấy Taesung đang chỉ tay năm ngón, sai bảo hết người này đến người khác làm theo ý hắn. Phía sau hắn là Jungwon và Heeseung, đằng sau Heeseung còn hai người bờ Đông nữa mà Jaeyun đoán là để kiểm soát anh.
"Đến đúng lúc lắm, Jaeyun, tôi nên chọn băng rôn màu gì đây nhỉ?" Hai mắt Taesung sáng lên khi thấy Jaeyun bước lại gần.
Bầu không khí chùng xuống, bức bối hẳn khi Jaeyun rút gọn khoảng cách với Heeseung. Đôi mắt của anh đong đầy sự mệt mỏi, mặt hồ băng của anh đã hình thành những vết nứt kể từ lúc em trả lại nhẫn cho anh, lần nào nhìn anh cũng như sắp khóc. Jaeyun nhìn xuống để thấy tay trái anh vẫn còn đeo nhẫn.
Trái tim nhói lên một cái, em nhanh chóng rời mắt.
"Tôi không tới đây để giúp anh trang trí." Jaeyun hắng giọng, nghiêm túc lại. "Tôi chỉ muốn hỏi anh đang giấu Kim Sunoo ở đâu thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
through the night - heejake
Fanficnỗi đau bất tận này từ đâu mà đến? hãy nói cho em biết, qua màn đêm quánh đặc này.