"Tôi có chút bất ngờ khi cậu muốn gặp tôi đó."
Jaeyun nhắm mắt lại, hít vào một hơi rồi thở ra, ánh mắt lướt theo từng bước chân của Sungmin đi ngang qua căn phòng và ngồi xuống đối diện em. Hắn tự rót cho mình một tách trà rồi Jaeyun lắc đầu từ chối trước khi hắn kịp rót cho em.
Không khó để lấy được số của Sungmin, phần lớn nhờ ơn Riki trong khoảng thời gian ngắn cậu làm việc ở trụ sở của hắn. Đúng mười giờ tối, sau khi chắc chắn Heeseung đã đi ngủ thì Jaeyun mới dám lẻn ra ngoài, yêu cầu gặp Sungmin.
Hắn không ngây ngô đến mức sẽ đồng ý gặp Jaeyun một mình, bằng chứng là khi em mới đặt chân đến trụ sở của hắn, đã ngay lập tức bị lục soát để tịch thu những vật có thể dùng thay vũ khí. Jaeyun chẳng mang gì nhiều ngoài điện thoại và ví tiền, đương nhiên cả hai thứ đó cũng không được phép mang vào phòng.
Bên ngoài phòng có tận hai vệ sĩ, trong phòng thì có một. Jaeyun không nhịn được mà bật cười, một phản ứng cũng có thể do quá căng thẳng.
"Anh nhìn tôi thế này mà nghĩ tôi có thể làm hại anh được ư?"
"Ai biết." Sungmin mỉm cười. "Chúng tôi đã có thể nội soi cậu, lỡ như cậu giấu bom trong dạ dày thì sao nhỉ?"
"Cần tôi móc họng không? Và nôn quả bom đó ra trước mặt anh." Jaeyun không ngần ngại mà hỏi vặn lại một cách mỉa mai. Chút nỗi sợ tan biến hết và thay bằng sự căm thù.
Sungmin nhướn mày trước sự liều lĩnh của Jaeyun, hắn không nhịn được mà cười nắc nẻ, đôi mắt nheo lại như ánh lên tia thích thú.
"Tại sao một người thú vị như cậu lại kết hôn với thằng Heeseung nhàm chán đó nhỉ?" Sungmin tựa lưng vào ghế, không buồn giấu sự thèm thuồng trong đáy mắt. Lần này thì Jaeyun rợn người, nụ cười trên môi cứng lại.
"Đó là lí do tôi tới đây gặp anh." Vội vã chuyển chủ đề, Jaeyun cũng tựa lưng vào ghế, nhưng là vì muốn tạo khoảng cách với Sungmin, càng xa càng tốt. Em cất tiếng, bám sát với kịch bản trong đầu. "Tôi đã suy nghĩ về những gì anh nói hôm trước. Sau đó tôi với Heeseung bất đồng quan điểm suốt nhiều ngày, tôi vẫn tôn trọng anh ấy với tư cách chồng mình. Nhưng hiển nhiên cũng không thể xoá bỏ những điều anh nói được, ở dưới một mái nhà với anh ta, tôi cảm thấy không yên tâm."
Sungmin duy trì im lặng khi nghe Jaeyun nói, một bên lông mày khẽ nhướn lên.
"Anh gặp tôi hồi nhỏ rồi, vậy cũng biết sơ sơ về xuất thân của tôi. Tôi không hề liên quan đến nhà Sim kể từ lúc mới sinh, và tôi sẽ mãi mãi như vậy. Tôi muốn quay trở về cuộc sống yên bình trước kia. Và anh nói rằng anh có thể thực hiện được điều đó..."
"Ngưng một chút." Sungmin đưa tay lên, cắt ngang Jaeyun. "Tôi không nói mình sẽ đưa cậu về cái chốn quê mùa đó, tôi chỉ nói là mình có thể lấy lại phía Bắc cho cậu."
"Vậy thì điều đó có ý nghĩa gì với tôi?" Jaeyun nghiêng đầu. "Tôi đánh giá cao sự hào phóng của anh, nhưng vùng đất đó chưa từng có ý nghĩa với tôi."
"Góc nhìn của cậu hẹp quá đấy." Sungmin bật cười. "Cậu không thấy một tương lai làm chủ cả vùng đất đó sao?"
"Ý anh là gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
through the night - heejake
Fanficnỗi đau bất tận này từ đâu mà đến? hãy nói cho em biết, qua màn đêm quánh đặc này.