Umemiya và Sakura hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhìn mặt anh là biết đang tò mò chuyện gì xảy ra rồi. Em xoa cái cổ ngượng đỏ, lảng tránh ánh mắt anh, rồi chợt nhớ ra lí do mình ở đây."Solo một trận đi. Nhanh nhào v-- ắc xì!"
Sakura hắc xì khi chưa kịp dứt câu, em xoa mũi một chút ngước lên đã thấy Umemiya đang đứng trước mặt mình. Lần này ổng chịu nghiêm túc rồi sao? Sakura cười đắc ý, giờ thì phân rõ thắng bại thôi. Vẫn tưởng là vậy xong em bất ngờ bị anh ôm cứng ngắc trong lòng, anh hỏi với giọng buồn cười một chút.
"Ướt nhẹp luôn! Haha em té vô mấy vũng nước mưa hả?"
Sakura đứng hình vài giây bởi cái ôm đột kích của Umemiya. Em đẩy cơ thể anh ra rồi thở dài nhàm chán, biết ngay anh ta sẽ lại như vậy mà. Không lần nào chịu đánh đấm với em hết, cứ nhắc đến là tránh né cho qua. Hứ, Sakura giận dỗi phũ lại anh.
"Biết ướt rồi sao còn ôm tôi?!"
"Em lạnh không?"
"Không, đừng lo chuyện bao đồng."
Umemiya đanh mày lại, anh không chấp nhận việc Sakura coi thường sức khỏe của em như thế này, lỡ đâu thằng nhóc hắc bạch này lại nằm liệt ở nhà cả ngày vì cảm như hôm đó nữa thì làm sao? Má, hôm đó anh lo vãi cả lên, nhưng vì không rảnh nên đành phải nhờ Kotoha đến thăm xem sao. Bây giờ sẽ là lúc anh dạy dỗ thằng nhóc này vì quá thờ ơ với bản thân.
"Để anh giúp em."
"Tôi không c--- ắc xì!"
Được rồi, có lẽ Sakura cần một cái áo mới. Tóc và áo của em cũng ướt hết rồi, thật sự hơi lạnh. Mà tự nhiên mấy nay Sakura sợ lạnh lắm, ghét luôn là đằng khác. Chắc chắn là do mấy cái hình mèo này làm em không thích ứng được.
Tay em đột nhiên đưa lên không trung, bị nắm lấy. Xong giây tiếp theo cái áo bị giật ra khỏi người luôn. Sakura bẽn lẽn che ngực mình lại, đôi má đỏ lựng tựa như trái đào chín mọng.
"Này này này!! Cái quái gì vậy? Sao anh lại cởi áo của tôi???"
"Thì anh phơi đồ cho khô?"
Anh ta lột hết áo của Sakura treo lên một thanh sắt rồi nói với cái mặt tỉnh bơ. Ủa ổng không nhận ra ổng vừa thô bạo cắp đồ của em như lưu manh hả? Làn gió se lạnh phớt ngang xương sườn làm Sakura rùng mình ôm đuôi run lẩy bẩy. Umemiya nhìn em mà vừa thấy đáng yêu vừa thấy thương nhóc con. Rồi anh ta cũng cởi áo ra, Sakura nghĩ có lẽ ảnh sẽ đưa áo cho mình mặc chờ đồ khô. Ố ồ không, anh ta làm rườm rà hơn nhiều.
"Để anh sưởi ấm cho em nhé?"
"Hả?"
Umemiya ngồi lên băng ghế dài, Sakura đứng bên cạnh bị nhấc lên rồi đặt lên đùi anh. Anh ôm eo em kéo sát vào người mình rồi thở ra những hơi nóng hổi lên gáy cậu nhóc. Sakura giật bắn người, xù lông gầm gừ và vùng vẫy liên tục.
"Ah.. Nhột quá..! Buông ra coi!! Làm quần què gì vậy?"
"Dùng thân nhiệt sưởi ấm cho em."
"Vậy sao không đưa áo anh cho tôi mặc?"
"Thế thì anh sẽ bị lạnh mất~"
Mặt Sakura nóng bừng, gáy và tai em cũng ửng đỏ lên. Anh ta ôm em dưới cơ thể trần, trong khoảnh khắc lặng im chỉ có tiếng gió khe khẽ có thể nghe rõ trái tim anh đập nhanh hơn cả tiếng thở dốc. Em cố đẩy đầu Umemiya ra nhưng anh lại cứ dúi vào tai em thở ra từng hơi dài và liếm láp vành tai đang đỏ chót.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wind Breaker/ AllSakura] Bé mèo anh đào
FanfictionThể loại: Nhân thú, học đường, ngọt, OCC, r18,... Sơ lược nội dung: Bỗng một ngày tỉnh dậy Sakura nhận ra mình có tai và đuôi mèo. Từ đó cuộc sống của em rùm beng đủ thứ chuyện với mấy ông tướng =)))