Sakura cảm thấy người đàn anh tóc nâu đang ngồi trước mình đây mặt dày đéo tả được, anh ta thản nhiên trườn tay lên mông bên dưới lớp váy của em rồi giả bộ bất ngờ nói to.
"Uwaaa em mặc quần lót ren hả?"
Seiryuu cố tình ồ lên nói lớn làm tập thể mọi người trong quán bắt đầu đỏ mặt. Đồn ác thiệt chớ. Chính chủ đương nhiên còn phản ứng dữ dội hơn, miệng Sakura mấp máy vài từ muốn chửi Seiryu, nhưng anh chỉ để ý gương mặt đỏ bừng trông như sắp cháy vì ngại của em. Ngượng bỏng hết cả mặt là vậy nhưng Sakura vẫn tỏ ra chán ghét rồi dùng chân đạp lên ngực anh đe dọa.
"Còn xàm ngôn nữa có tin tôi đạp lủng tim anh không?"
"Rất vinh hạnh~"
Anh đáp với giọng trêu ghẹo rồi nâng bàn chân nhỏ trên tay mình mân mê khẽ hôn lên cổ chân trắng ngần của Sakura làm em rùng mình vì tởm.
Vốn tưởng Sakura sẽ ngượng chín cả mặt vì hành động này của anh nên mới trêu, ngờ đâu bị khinh ra mặt luôn. Nghe mọi người bảo em ấy là radar tình cảm mà ta? Chắc là do anh bây giờ hành động không khác mấy vị khách biến thái kia là bao, anh còn tự nhận thức được mà. Seiryu giơ hai tay như ý đầu hàng rồi cười khúc khích.
"Haha đùa em tí thôi mà."
Người đàn anh này nhây thiệt chứ, đuôi Sakura vung vẩy khó chịu tát vào má anh một vết đỏ lè như cảnh cáo. Seiryu ôm má mình ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn.
Một lúc lâu sau quán cũng dần vơi bớt khách, Sakura cũng hết việc rồi chỉ ngồi chơi cùng các anh. Em định đi thay đồ, nhưng trông thấy đồ ăn của mình vừa ra đang còn nóng hổi đặt trên bàn thì háo hức chạy lại đớp luôn.
Hai anh em Sasaki đã ăn trực no nê, ngồi bên cạnh Sakura vui vẻ ngắm nhìn dáng vẻ háu ăn đói bụng của nhóc hậu bối mèo này.
Uryu tuy lúc nào cũng im lặng và không lố lăng như anh trai mình nhưng anh cũng giống Seiryu, vẫn âm thầm quan tâm Sakura bằng hành động. Uryu kéo Sakura ngồi xuống đùi mình rồi ôm eo tựa đầu vào tấm lưng gầy kiên nhẫn chờ em ăn xong. Sakura trong đầu hơi chút thắc mắc hành động kì lạ của Uryu, mà cũng không có gì quá khó chịu nên em cũng mặc kệ mà tiếp tục ăn ngon lành, dù sao Uryu cũng ngoan hơn anh trai anh.
"Bây xong chưa?! Dừng làm mấy trò con bò lại và thả Sakura của tao xuống!"
Tsubaki hậm hực đi tới gõ vào đầu Uryu và Seiryu, chị ta nãy giờ thèm đánh lắm rồi, bận diễn nên chưa tính sổ hai thằng này thôi. Seiryu ôm đầu khẽ bĩu môi, anh ngồi ngoan rồi vẫn bị cho ăn đập là sao chứ.
______________Sakura bước ra khỏi quán với dao diện đã trở về như hằng ngày, em vương đôi vai ê ẩm của mình lên cao và thở dài. Phục vụ cũng mệt nhưng đánh nhau thì vui hơn. Khi ở một mình Sakura lại cứ vu vơ nghĩ đến mọi người, họ dạo gần đây cứ bám riết em mãi, có lẽ là do đôi tai và chiếc đuôi này vẫn ở đó, không biết nếu cứ để vậy thì sau này có xảy ra chuyện gì không.. Đang nghĩ vu vơ thì Tsubaki ở phía sau chạy tới ôm cổ Sakura cười nói.
"Bé Sakura, hôm nào chị dẫn em đi mua sắm nhé!"
Má Sakura hơi ửng một chút, nhưng vì trời đêm cũng lạnh nên em không đẩy Tsubaki ra.
"Tôi không có nhu cầu đâu."
Dù em trả lời thế nào thì Tsubaki vẫn quyết định cuối tuần sẽ dẫn bé con đáng yêu này đi chơi, chỉ là bỗng nhiên chị ấy muốn có nhiều kỉ niệm đẹp với Sakura thôi. Hôm nay đúng là tệ, Sakura toàn bị quấy rồi mà chị ta thì bận không cho được mấy thằng đó ăn đá nên vẫn bực.
Tsubaki nựng và nhéo má Sakura làm hai bên căng phồng và đỏ lên như bánh bao. Chơi chán rồi thì chị ta sực nhớ ra bỏ quên đồ trong quán nên bảo Sakura chờ mình ở đây để quay vào trong lấy. Chỉ đi chưa đầy ba phút nhưng khi trở ra thì đã không thấy Sakura đâu nữa.
______________"Hôm nay tao đến nhà em nhưng không thấy em đâu, hóa ra lại chạy đến nơi lẳng lơ thế này chơi à?"
Gã xách Sakura chạy đi như lợn cắp nách, vừa chạy vừa nhảy chân sáo rất vui vẻ. Nhìn lại bản thân mình bây giờ Sakura lại nhớ đến Togame, lúc đó em cũng bị mang đi như này. Thẹn quá hóa giận Sakura chửi ầm cả lên.
"Cái con mẹ nó! Tao là trò đùa của chúng mày đấy à!?"
Endou lập tức giả điếc, chân vẫn long nhong chạy trong vui sướng, tay mang món đồ mình vừa cắp được về ra mắt đồng bọn. Tập thể Noroshi bàng hoàng chẳng nói nên lời. Có phải sếp của bọn họ vừa nhặt về một bé thú cưng hình người không?
______________
Bên này, Tsubaki đang hoảng loạn kinh khủng, chị ta xách vai Seiryuu lên điên cuồng lắc rồi trất vấn hỏi Sakura đâu rồi. Sau đó là một loạt tin nhắn lên nhóm tứ thiên vương bảo rằng Sakura đã bị lạc mất.
______________Seiryuu đã lén lút chụp những tấm ảnh mặc maid của Sakura và giữ cho riêng mình, nhưng sau đó anh ta lại đem vào trường rồi khoe mẽ khắp nơi.
Trong số những vị khách được một vé ăn bổ mắt vào hôm qua. Một vài người người đã lén chụp ảnh và đăng lên X/Twitter bày tỏ sự yêu thích với tiêu đề.
"Tôi muốn đến chụp ảnh công khai với em ấy cơ (≧▽≦) Nhưng cứ muốn tiếp cận ẻm là bị mấy ông anh bạn bè của ẻm trừng mắt nhìn sợ lắm.. (;ŏ﹏ŏ) Xin in4 của ẻm vs 😭✨"
Suo bình thường sẽ thích thú với những chuyện như thế này, sẽ lấy nó làm cớ chọc ghẹo Sakura. Nhưng bây giờ mặt cậu ta lại tối sầm đi, chiếc điện thoại trên tay bị bóp chặt đến nứt màn hình, ngón tay Suo nặng nề bấm từng chữ trên bàn phím.
Bình luận:
Hayato Suo
_Chụp lén khi chưa có sự cho phép của chính chủ là phạm tội đó. Khuyên bạn nên xóa bài đăng ngay bây giờ, tôi đã lưu ảnh rồi.╰Nirei Akihiko
_Suo à... Cậu đừng lộ liễu vậy chứ!
________________Xin lỗi vì đã bỏ bê tác phẩm của mình. Đi chơi nhiều nên quên mất tiêu🙇♀️. Hơn 10 ngày mới ra chap mới lâu quá ha, thấy cũng có lỗi đồ đó... Đồng ý thì mai mốt gì bù cho một cái oneshort ok hông? 🙆♂️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wind Breaker/ AllSakura] Bé mèo anh đào
FanfictionThể loại: Nhân thú, học đường, ngọt, OCC, r18,... Sơ lược nội dung: Bỗng một ngày tỉnh dậy Sakura nhận ra mình có tai và đuôi mèo. Từ đó cuộc sống của em rùm beng đủ thứ chuyện với mấy ông tướng =)))