Ghét

960 135 5
                                    

Sakura dồn chút sức lực đẩy Suo sang bên khi cậu đang lơ đễnh rồi tông vai vào cửa tay vội kéo quần, tức tốc chạy về lớp. Ở lớp, Nirei là mọi người đang chờ cả hai, tò mò không biết lúc nãy Suo đã kéo Sakura đi đâu. Bỗng bất ngờ khi Sakura nhào vào lòng Nirei ôm cổ cậu thở dốc.

Cậu chàng tỏ ra lúng túng vỗ về lưng trấn an thiếu niên. Ôm cơ thể đang run lên vì sợ, Nirei tuy xót nhưng vẫn thấy thỏa mãn vì em chọn cậu làm chỗ dựa chứ không phải ai khác. Còn Kiryu phía sau thì giở giọng trêu ghẹo vì trông gương mặt rưng rưng nước mắt của bạn mèo này thật đáng yêu.

"Chà, ai mà có thể làm cho lớp trưởng của tớ khóc lóc thảm thương như vậy nè~?"

Kiryu khó khăn tách Sakura ra khỏi Nirei rồi dùng cổ tay áo lau chút nước đọng lại trên khóe mi cho mèo con mít ướt. Những giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên gò má xinh đẹp khiến trái tim cậu liền nhói lên từng hồi.

Sakura nín chút, bĩu môi xấu hổ lại mượn vai Nirei che đi gương mặt đỏ chót, miệng lẩm bẩm trách cứ, đôi tai cũng vì xấu hổ mà hạ xuống giấu đi.

"Thằng bịt mắt chết tiệt đó.. Đáng ghét!"

Cả lớp nhìn nhau, cũng ngầm hiểu chính tên lớp phó xấu tính đã ghẹo mèo nhỏ cáu phát khóc rồi. Lúc sau cậu ta về phải hỏi tội mới được.

Như một thói quen, những khi được đến gần, Kiryu sẽ lén lút ngửi mùi của Sakura. Cậu ta vẫn cho rằng đó là hành động thể hiện sự quan tâm chứ không phải biến thái. Sakura vốn chỉ dùng những loại xà phòng và dầu gội rẻ tiền, nhưng luôn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu khiến người khác thấy yên bình. Nên dù chỉ là hương nhạt thoáng qua cũng đủ để cậu ta nhận ra ngay. Hơn nữa đây còn là mùi dễ gây kích thích cho mèo.

"Sao Sakura lại có mùi bạc hà vậy? Cậu đổi dầu gội à?"

"Tao không?"

Vậy là đã biết lí do tại sao tối qua Sakura cứ bám lấy Chika mè nheo nhõng nhẽo rồi.

Ngửi thấy mùi hương xa lạ bám vào người mình thích làm chàng trai tóc hồng không thấy vui trong lòng, như thể là Sakura đã lăn lộn với ai ấy. Một cảm giác ghen tuông xen lẫn bực bội dâng lên bên trong, nhưng Kiryu chỉ im lặng và giữ suy nghĩ đó cho riêng mình.

Buổi sáng chỉ xoay quanh như thế thôi. Hỏi ra thì biết cả buổi Sakura chưa bỏ gì vào bụng nên cả nhóm rủ nhau đến quán của Kotoha ăn trưa. Vậy là chỉ với hai đĩa Omurice với một túi bánh cá Taiyaki và hành động gãi cằm khiến Sakura phê điên thì Suo đã được tha lỗi.

______________

Đến chiều tan học bỗng dưng trời đổ mưa to, Sakura bung dù ra về. Là Kotoha đã đưa cho em cây dù này để dự phòng vì ban sáng chị ta xem dự báo thời tiết trên TV gì ấy.

Đi được đoạn Sakura gặp một cô bé có vẻ như đang đi mua đồ cho mẹ nhưng vì trời mưa nên phải đứng nắp dưới mái hiên chờ đợi. Sakura đưa tay ý muốn dẫn cô bé đi chung ô về nhà nhưng lại bị xem như kẻ xấu rồi từ chối.

"Ba mẹ em bảo không được đi theo người lạ."

"Rồi rồi, sao cũng được."

Vốn mang tính cách tốt bụng, Sakura không đành để cô bé lại nên cho cô nhóc mượn ô, bảo rằng ngày mai chỉ cần trả lại dù ở quán cafe Pothos là được.

"Cảm mơn anh mèo."

Cô bé vui vẻ cầm chiếc ô trắng rảo bước không quên quay đầu lại chào tạm biệt anh trai có ngoại hình dễ thương. Sakura cho tay vào túi quần giữ ấm, nhìn theo bóng lưng cô nhóc tan dần vào màn mưa trắng xóa rồi dựa lưng vào tường dưới mái hiên chờ mưa tạnh. Hiragi đi ngang nhận ra Sakura bảo em có thể về nhà mình trú mưa. Thấy nhóc con chưa gì đã tỏ ý không muốn làm phiền mình, anh đành bịa đại lí do dự báo thời tiết mưa sẽ ngày càng nặng hạt đến hôm sau vì vậy Sakura nên đến nhà anh trú tạm.

"Nhà anh gần trường, đi lát sẽ đến thôi."

Rất nhanh cả hai đã về đến nhà anh. Vì mưa tạt xéo nên Hiiragi và Sakura đều ướt hết nửa thân. Sakura cởi áo khoác ngoài, lộ ra chiếc áo phông trắng đẫm nước bám vào da thịt lộ ra đầu ti hồng hào. Hiiragi quay ngoắt cố đi giữ tự trọng, anh vội mang khăn ra cho Sakura rồi bảo em nhanh đi tắm kẻo cảm lạnh. Còn Sakura thì hơi lo vì thấy tai anh đột nhiên lại đỏ lên như sốt.

Em lịch sự tháo giày rồi đi lên phòng anh ngồi đợi. Hiiragi còn chu đáo chuẩn bị sẵn đồ lót và quần áo hồi năm nhất của anh cho em mặc. Sakura cầm chiếc quần nhỏ đặt trên kệ lên mà hơi thắc mắc. Nó trông quen quá như là quần của em vậy và còn vừa với vòng ba của Sakura nữa? Nhưng mà lại toàn mùi của đàn anh tóc vàng kia thôi nên chắc không phải rồi.

Sakura tắm xong được Hiiragi sấy tóc cho rồi ngồi ngắm trời ngoài cửa sổ. Định là đợi tạnh mưa rồi về ngay nhưng cơn mưa mỗi lúc một lớn, nhiều đám mây đen dày kéo đến kèm sấm sét chớp nhoáng. Em lại đành ngủ qua đêm ở nhà người khác lần nữa vậy.

Mọi thứ diễn ra khá bình thường. Hiiragi nấu mì cho cả hai cùng ăn tối rồi anh học bài trong khi Sakura ngoan ngoãn ngồi đung đưa chân chơi một mình với cái đuôi nhỏ nhiều lông của mình. Gần đến 22 giờ, anh trải niệm trên sàn cho Sakura rồi tắt đèn bảo em ngủ sớm. Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì để kể nếu đêm đó Hiiragi không mộng xuân. Lần đầu và hẳn là ấn tượng nhất đối với anh rồi.

_____________

Xin lỗi vì tui đã quên mất các bạn và truyện của mình😇. Nổ Oneshort bù nữa nhe.🤡

[Wind Breaker/ AllSakura] Bé mèo anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ