Sakura lờ đờ ngồi dậy khỏi chiếc nệm futon êm ái của mình, em vò đầu rồi bước vào phòng tắm vệ sinh như thường lệ và đi đến trường sau đó. Trong tâm thầm cảm ơn trời vì đêm hôm qua đã được bình yên.
Từ hôm bị Endou hấp diêm đến bây giờ đã qua ba ngày nhưng Sakura vẫn còn rùng mình mỗi khi nhớ lại, nó làm em mất ngủ mấy nay rồi. Vì hễ nhắm mắt lại là chỉ toàn hiện lên hình ảnh nụ cười nhếch nhác như ông kẹ của gã ám ảnh em. Nụ cười nhếch cao tới tận mang tai ấy rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống em mà. Sakura sợ rằng nếu em bỗng nhiên ngủ thiếp đi thì hắn sẽ lại tìm tới và mò vào cơ thể em thì sao? Em ôm vai mình, cứ nghĩ đến là rùng mình.
_____________Vẫn như mọi ngày ở lớp, Sakura tựa vào bờ vai Nirei ngủ ngon lành, còn Umemiya lại tiếp tục chuyên mục trò chuyện qua loa. Anh cho gọi tứ thiên vương và đặc biệt là ba bạn lớp trưởng lớp phó lớp 1-1 lên sân thượng vì bảo có chuyện gấp, gấp ở đây thì ai cũng biết rồi, mấy cái cây anh vừa trồng gần đây đã bắt đầu ra hoa rồi nên anh đem khoe thôi.
Tuy chỉ là nghe vị thủ lĩnh Umecây này lải nhải về mấy chuyện trồng trọt nhưng có một người vẫn luôn chú ý anh. Chàng trai tóc dài chống cằm vui vẻ lắng nghe Umemiya luyên thuyên đủ thứ, nhưng rất nhanh sau người đó đã bị thu hút bởi nhóc mèo nhỏ đang ngồi kế bên mình khó khăn mở mắt cố nghe ai kia nói.
Tsubaki tò mò hỏi Sakura, tâm trạng có chút lo âu.
"Ở nhà em khó ngủ à Sakura? Coi kìa hai quầng thâm mắt to đùng luôn."
"Không có gì, đừng bận tâm."
"Nào Sakura, nếu em chịu nói thì bọn chị có thể giúp mà."
Sakura ngáp một chút, khí lạnh buổi sáng làm đôi tai mèo đáng yêu cụp xuống mà trốn, như cách chủ nhân của nó đang ngập ngừng cúi đầu muốn né tránh câu hỏi vậy. Sau cùng đối diện trước ánh mắt lo lắng của tất cả mọi người dành cho mình em vẫn phải miễn cưỡng trả lời.
"Là do.. trong một đêm Endou đã cưỡng bức em.."
"Cái g---!?!"
Tsubaki mở to mắt ngỡ ngàng nhìn Sakura như không tin vào những gì em nói, rõ ràng là muốn hỏi lại lần nữa nhưng cổ họng đã đơ cứng vì sốc. Ly nước bằng nhựa trên tay đã bị bóp nát từ lúc nào. Những người khác thì như chết lặng, chỉ biết đen mặt mà chửi thề.
Thì ra tên khốn đó vẫn chưa từ bỏ. Không nói đến việc tại sao Endou lại đến thị trấn, quan trọng là những việc gã đã làm với Sakura bây giờ vẫn khiến em ám ảnh. Nếu không can thiệp vào chuyện này, một lúc nào đó thật sự Fuurin và họ đều sẽ mất đi em.
Tsubaki đột ngột chạy đến ôm chầm lấy Sakura thương xót cho em. Sakura còn nhỏ như vậy, ở một mình quả không dễ dàng gì. Chị ta chỉ nhỏ nhẹ an ủi em trái ngược với cái cách bản thân đang siết em cứng ngắc.
"Chắc em đã sợ lắm.."
Em cũng ôm lại Tsubaki, khẽ gật đầu thừa nhận điều chị nói. Sau đó Sakura bĩu môi liếc nhìn Umemiya, hành động của anh ta đã làm với em trên sân thượng ngày hôm đó chắc cũng giống tên Endou nhỉ? Nhưng khi nghĩ đến anh, Sakura lại tỏ vẻ ngượng rồi đỏ mặt chứ không chán ghét như cách em nghĩ về Endou. Và vì em cũng hơi quý anh thủ lĩnh nên em sẽ không khai ra đâu. Anh nên tự biết mà xấu hổ đi. Em ngoảnh mặt sang bên rồi lầm bầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wind Breaker/ AllSakura] Bé mèo anh đào
FanfictionThể loại: Nhân thú, học đường, ngọt, OCC, r18,... Sơ lược nội dung: Bỗng một ngày tỉnh dậy Sakura nhận ra mình có tai và đuôi mèo. Từ đó cuộc sống của em rùm beng đủ thứ chuyện với mấy ông tướng =)))