Gạt bỏ kí ức kinh hoàng của đêm hôm qua, Sakura mệt mỏi lếch cái thay vào phòng tắm, cởi chiếc áo phông trắng trên người ra thì em thấy trên bụng mình dính thứ chất lỏng đặc sệt gì đó. Nhìn cái màu trắng đục pha chút ố vàng thì chắc ai cũng biết đây là tinh dịch, nhưng đời nào em lại biết điều đó. Cậu nhóc ngây thơ vết một chút lên tay rồi đưa lên mũi ngửi liền lè lưỡi xanh mặt kinh tởm, nó có mùi tanh mà cũng chua nữa. Kinh quá! Sakura thầm nghĩ nếu lần sau có gặp thằng chó Endou nhất định sẽ bắt hắn liếm sạch hết thứ chất lỏng tanh tưởi này.(Dù em vẫn không biết nó là gì)
__________
Tại quán cafe Pothos, Kotoha vừa đặt đống đồ mới mua lên bàn đã nghe tiếng chuông reo ở cửa, chất giọng ồn ào cọc cằn vừa nghe đã biết ai rồi.
"Này bà lão, xuống nhanh coi đau lưng chết được!"
"Được cõng bà già này là phúc của cậu đấy thằng nhóc!"
Sakura nhăn mày lộ rõ sự bất mãn, dù vậy em vẫn cõng bà lão đến ghế rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Đối diện là Kotoha tròn mắt ngạc nhiên chằm chằm nhìn thằng nhóc studere đang ngồi trước mặt mình, liền chồm đến muốn ngắm kĩ.
"Ồ, là thật này! Hôm qua Umemiya đã kể với tôi về chúng nhưng tôi không tin lắm, giờ được thấy tận mắt rồi."
Em giật mình đứng phắt dậy rồi lùi ra xa xù lông đuôi kêu gào lên, tay vẫy vẫy muốn người kia tránh xa mình. Cái cảnh này sao lại giống hệt như lần đầu em gặp Kotoha vậy. Là Deja vu?
"C-c-chị làm cái gì vậy??? Đừng có đến gần tôi như thế!!"
"Vậy như nào thì được?"
Trông phản ứng kìa, buồn cười không chịu được. Tai cũng đỏ lên kìa, dễ thương ghê. Kotoha cười khúc khích, đặt lên bàn đĩa omurice nóng hổi, có cắm thêm cờ ở trên. Sakura ngửi thấy mùi đồ ăn thì mắt sáng bừng, em hớn hở quẫy đuôi nhìn chiếc cờ nhỏ. Sự hồn nhiên ấy lại khiến Kotoha không nhịn được cười phì một tiếng thì thầm.
"Vậy là chúng ảnh hưởng theo tính cách sao? Thật dễ đoán."
"Hả? Nói gì đó?!"
Chị ta cười chút, nhún vai không đáp rồi tiếp tục làm việc của mình. Lúc sau quay mặt lại muốn nhìn Sakura thì thấy thằng nhóc đã đi mất rồi, ly nước ép đã uống cạn, dù vậy trên đĩa vẫn là trái cà chua và miếng bông cải lúc nào cũng là thừa lại. Kotoha thở dài cảm thán.
"Nhóc mèo kén ăn!"
__________
Sakura không ngờ hôm nay bản thân đến trường sớm nhất, chứ bình thường toàn để cả lũ đông đủ rồi thì mới thấy em đang lê bước ở cổng trường. Chán chường đi dọc hành lang, vừa ăn no xong nên Sakura lại muốn ngủ rồi. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Sakura nghĩ có lẽ bản thân sẽ lên sân thượng của anh thủ lĩnh chợp mắt một tí rồi khi anh ta tới mình sẽ gạ kèo solo luôn. Tuyệt! Hai trong một.
Sakura cười mỉm tự hào về kế hoạch của mình, nhưng cửa vừa mở nụ cười đã liền tắt, đập ngay vào mắt em chính là thằng tóc dài khó ưa đang tưới cây rồi hậm hực nhìn ngược lại em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wind Breaker/ AllSakura] Bé mèo anh đào
FanfictionThể loại: Nhân thú, học đường, ngọt, OCC, r18,... Sơ lược nội dung: Bỗng một ngày tỉnh dậy Sakura nhận ra mình có tai và đuôi mèo. Từ đó cuộc sống của em rùm beng đủ thứ chuyện với mấy ông tướng =)))