Kiểm tra

1.6K 207 18
                                    

Sakura hơi ngờ nghệch về con đường xa lạ nhưng vẫn nhanh trí biết hỏi người đi đường. Khứu giác gần đây cũng nhạy bén hơn bình thường nên dễ dàng tìm thấy mùi của Tsubaki và mọi người rồi chạy về thị trấn. Đường xa nhưng Sakura phi rất nhanh, thoáng chốc đã về đến ngôi trường thân thuộc.

Vẫn còn sớm, Sakura nghĩ mọi người còn chưa đến. Nhưng khi lên đến sân thượng cả hội đã tập hợp đông đủ như chỉ đang chờ đợi mỗi em. Sakura vô tư bước đến, không nhận thấy nét mặt họ trông tưởng đâu đưa đám, lên tiếng hỏi.

"Mọi người làm gì mà đều ở đây vậy?"

"Giọng nói này!!"

"Là Sa--!"

Chưa để Nirei kịp bất ngờ, Tsubaki đã bổ nhào đến ôm siết Sakura trong lòng, như không muốn cho em cơ hội chạy đi nữa, cũng không cho thở luôn. Đuôi nhỏ đập đập vào chân người nọ muốn phản kháng.

Sắc mặt Tsubaki không được tốt, quầng thâm mắt nhạt, đôi môi khô khốc và không còn sắc son đỏ giống mọi khi vẫn thấy. Cơ thể vẫn còn run nhẹ vì hoảng sợ. Rõ ràng đều như chứng minh rằng chị ta lo cho Sakura đến cả quên mất bản thân. Những giọt nước mắt nóng ấm áp rơi xuống theo từng nhịp thở nông. Em đưa đôi bàn tay nhỏ báu chặt áo đối phương nghe giải bày.

"C-chị cứ tưởng đã mất em rồi...hức.."

Sakura không nỡ đẩy chị ra, đành phối hợp ôm lại. Nước mắt người nọ vẫn lã chã rơi lên mái tóc trắng đen mềm mại, em ngước đôi mắt tròn xoe như mèo nhìn Tsubaki. Khóc sưng cả mắt thế này để làm gì chứ? Em muốn an ủi Tsubaki, nắm vai người kia làm điểm tựa rồi nhón chân đưa lưỡi liếm đi những giọt nước mắt mằn mặn trên khéo mi chập chờn rơi xuống. Giọng nói thê lương vương chút tội lỗi.

"Xin lỗi... Là tôi làm chị lo lắng.."

Chỉ là em đi theo Endou một đêm nhưng không báo trước thôi mà. Em nghĩ chị ta chỉ đang nghiêm trọng hóa vấn đề thôi.  Nhưng Sakura không hiểu, không chỉ Tsubaki, mọi người ở Fuurin đều dành cho em sự quan tâm đặc biệt. Sáng sớm vừa nghe tin niềm hi vọng của họ biến mất thì đã không ai giữ được bình tĩnh rồi.

Sắc mặt cả đám dãn ra một chút. Hiiragi đi đến vỗ vai Tsubaki thở phào nhẹ nhõm. Umemiya đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ cho qua, nhưng sau này sẽ mắng em một trận, anh hỏi Sakura.

"Mà hôm qua em đã đi đâu vậy? Còn không báo cho Tsubaki một tiếng. Bọn anh đã lo lắm đấy."

"À... Do tên Endou bất ngờ kéo tôi đến chỗ của hắn đó chứ, điện thoại còn để quên ở lớp nữa.."

"Con mẹ nó, lại là hắn."

Hiragi bất lực đỡ trán, dạ dày lại réo lên phản đối. Phía sau Sakura, Suo đang nở nụ cười xã giao bỗng tối sầm mặt mày vì nhìn thấy thứ gì đó. Cậu ta dứt khoát kéo Sakura về phía mình rồi thảo mai nói.

"Vâng vâng cảm ơn anh chị vì đã lo lắng cho lớp trưởng của em. Bây giờ thì em xin phép mang cậu ấy về lớp dạy dỗ lại một chút!"

Sakura không hiểu tình huống gì, bỗng bị Suo nắm cổ tay kéo đi trong hoang mang. Chắc dạy dỗ ở đây là chỉ thuyết giáo vài câu thôi ấy mà. Nhưng tưởng tượng luôn khác với thực tế. Suo thẳng đường dẫn Sakura đi qua lớp mình.

[Wind Breaker/ AllSakura] Bé mèo anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ