Chương 89

238 36 2
                                    

Aiki ngẩng đầu lên chán nản quan sát bến cảng.

Franky và Usopp đang làm việc với Hải quân để cùng sửa chữa chiếc tàu chở dầu bị hư hỏn, Nami được Tashigi gọi sang một bên để thảo luận về vấn đền của những đứa trẻ; Robin đứng cạnh chiếc tàu chở dầu bắt gặp ánh mắt của Aiki khẽ vẫy tay, nở một nụ cười dịu dàng đáp lại cô.

Cảng được chia cắt bởi một đường phân chia rõ ràng, một bên là hải quân, một bên là hải tặc.

"Các nguoiw đưng hòng vượt ranh giới qua đây. Đây chính là ranh giới định mệnh giữa 'Thiện' và 'Ác'! Cấm được qua!" Hải quân của G5 đứng ở một bên ranh giới hét lên với hải tặc phía bên này.

"Chậc ~" Sanji ngậm điếu thuốc, tặc lưỡi khinh thường, cầm trên tay một cái bếp lò khổng lồ ghi ngút khói.

"Haha" Aiki lắc đầu cười khúc khích "Một đám hải quân ngây thơ đến mức bất ngờ đấy." Điều này đúng với đám cấp dưới, mà tên lãnh đạo bọn họ cũng y chang.

"Đúng vậy!" Mắt Sanji đột nhiên thay đổi sang hình trai tim, anh đi vòng quanh Aiki một cách tâng bốc, "Aiki~swang nói gì cũng đúng !"

Brook nhóm bếp cùng Sanji, cũng đáp lại: "Cô Aiki luôn có con mắt nhìn người rất tốt."

"Nào có chứ ~~ khụ." Aiki cố gắng che giấu sự tự mãn trên khuôn mặt của mình. Chuyện gì xảy ra với băng Mũ Rơm vậy? Đừng có khen ngơi. cô suốt thế chứ. Thích lắm á có biết không?

" Mà ~ cậu Sanji nè, chúng ta dựng cài này để làm cái gì vậy?" Brook nghi ngờ hỏi.

"Là bếp lò đấy." Aiki thay mặt Sanji trả lời ông "Tôi rất mong chờ đấy, Sanji-kun." Aiki nghiêng đầu mỉm cười với Sanji.

Cái nghiêng đầu này khiến bàn tay đặt gạch của Sanji bắt đầu chạy nhanh như một cái máy được tra dầu lại, "Vinh dự của tôi ~~~ quý cô Aiki, làm ơn hãy đợi một lát, sẽ xong ngay đây!"

Brook trên trán chảy ra một giọt mồ hôi. Ông duỗi đốt ngón tay xương xẩu lau đi, tiếp tục hỏi: "Bự tới vậy luôn hả?"

"Dù sao ở đây cũng có nhiều người như vậy mà" Aiki trả lời, "Một cái nồi lớn đương nhiên cần một cái bếp lớn. Tôi tin kỹ năng nấu nướng của Sanji-kun có thể làm ra những món ăn ngon nhất kể cả với một cái nồi khổng lồ."

"Là vậy sao? Brook gật đầu, liếc nhìn bức tượng vôi được đặt cách đó không xa. Vẫn còn nhìn thấy bộ dáng ban đầu của chủ nhân bức tượng đá, không khỏi quay lưng lại, đồng cảm kêu lên: "Ông anh Kinemon ơi, tôi thật sự rất đau lòng khi thấy ông như vậy á! Tôi không giám liếc nhìn ông nữa mặc dù tôi không hề có mắt..."

Sau khi khóc một lúc, ông lại miễn cưỡng chuyển sự chú ý sang Aiki "Cô Aiki nè, chúng ta thực sự không thể làm gì được sao?"

Aiki ôm đầu, chớp chớp đôi mắt to, bất đắc dĩ nhìn vào hai hốc mắt trống rỗng của ông: "Tôi đã nói cho ông giải pháp rồi mà."

"Ý cô là đập vỡ tượng đá sao?" Mặc dù trên mặt không có thịt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hoảng sợ trên mặt Brook. Ông nhìn Aiki, xua tay lắc đầu, "Không, không, như vậy quá đáng sợ."

(ĐN One Piece - Trans) Give your heart to LawNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ