26

312 19 2
                                    

"Thật sự không sai! Có rất nhiều quần áo đẹp." Tiểu Tuyết cầm tay anh trai, nói với Lý Mộc Di.

"Đúng vậy! Rất nhiều quần áo của chị đều được mua từ nơi này đấy. Tiểu Tuyết có thích bộ nào không? Cứ việc nói! Chị mua cho em." Lý Mộc Di phụ họa nói. Có điều thật sự không thấy những bộ quần áo này đẹp ở chỗ nào. Chất vải sờ liền biết là loại kém, giá cả cũng không giống nhau, dao động từ hơn mười đến mấy trăm đồng. Thế nhưng Tiểu Tuyết ưa thích, thì chính là đẹp. Không đẹp cũng là đẹp.

"Sao có thể để chị Mộc phải tốn kém chứ! Anh trai có tiền, chị Mộc thích cái nào cứ việc nói a!" Đẩy anh trai đến trước mặt chị Mộc, đem tay hai người bọn họ đặt cùng một chỗ. "Hai anh chị nắm tay cùng nhau xem đi! Anh, anh cũng giúp chị Mộc chọn xem."

"A! Được." Đại thúc xấu hổ tới cực điểm, y đây là lần đầu tiên nắm tay người khác phái, đương nhiên ngoại trừ người mẹ đã mất và Tiểu Tuyết. Lý Mộc Di cũng ngượng ngùng, đây cũng là lần đầu tiên cô nắm tay người khác phái khác kể từ khi chia tay bạn trai trước. Một màn này bị Hà Kỳ và Liễu Vĩnh Nhạc cách đó không xa nhìn đến mức phổi sắp nổ rồi. Thật muốn xông lên tách bọn họ ra mà. Nhưng mà "nữ bạo lực" ở đây, không thể hành động thiếu suy nghĩ, hai người bọn hắn tức chết rồi.

Tiểu Tuyết nắm tay đại thúc, đại thúc cầm tay Lý Mộc Di. Tổ hợp quái dị như vậy khiến cho mọi người trong cửa hàng nhìn chăm chú. Một mỹ đại thúc, một mỹ nữ trẻ tuổi bá khí, một người phụ nữ mang khí chất nữ vương cổ điển. Đưa tới rất nhiều ánh mắt ái mộ của người bán cũng như người mua quần áo. Tiểu Tuyết cùng Lý Mộc Di hoàn toàn xem nhẹ những ánh mắt đáng ghét kia. Đại thúc thì hoàn toàn chẳng nhìn ra ánh sáng phát ra trong mắt những người nọ. Khi Hà Kỳ cùng Liễu Vĩnh Nhạc xuất hiện cũng đồng dạng dẫn đến một trận xôn xao. Nhưng vì bọn hắn sợ bị đại thúc phát hiện, đã mua mũ cùng mắt kính ngay tại hàng mũ nón. Che khuất mặt của mình, tiếp tục "bám đuôi".

"Đại điển, cậu chắn cho tôi, giả bộ mua quần áo, tiếp cận bọn họ." Trên mặt Hà Kỳ lộ ra nụ cười không chính đáng, không hổ danh là quý công tử tà mị, dù đã đeo kính che kín mặt cũng không giấu được hơi thở tà mị toàn thân.

"Nghĩ được kế gì à?"

"Uhm, không phải có đá mùi tôm trên tay sao? Cho cô ta hạ nhiệt chút."

"Cho ai? "Nữ bạo lực" hay là nữ nhân chết tiệt?"

"Cậu dám động đến "nữ bạo lực" sao?"

"Không dám!"

"Vậy thì thôi, đừng nói lời vô ích, lại gần." Để túi đá ở ngoài cửa, chậm rãi tới gần Lý Mộc Di. Ba người đại thúc đang cẩn thận xem quần áo, căn bản không có chú ý đến bọn hắn. Hà Kỳ để Liễu Vĩnh Nhạc chắn giữa bọn họ. Đưa tay lên gần cổ Lý Mộc Di, thả tay, cục đá trượt vào bên trong sườn xám của Lý Mộc Di. Đánh lén thành công, nhanh chóng thu tay lại, "Bộ này không tệ nha." Xem quần áo, xem quần áo.

"A!" Lý Mộc Di thất thanh thét lên, thực thất thố với tay ra sau lưng. "Cái gì thế? Tiểu Tuyết, giúp chị."

"Làm sao vậy? Làm sao vậy?" Đưa tay xoa nhẹ sau lưng Lý Mộc Di, từ bên trong cổ áo lấy ra một cục đá, còn mang theo mùi tanh.

"Là ai?" Chắn chắn là một trò đùa dai. Nhìn quanh bốn phía, đại đa số đều bởi tiếng hét của Lý Mộc Di mà nhìn cô. Ngoại trừ bóng dáng cao lớn của hai người bên cạnh. Bóng dáng rất quen thuộc, đi về phía trước vỗ vỗ vai hai người: "Này anh bạn."

"Hở! A!" Tại lúc cả hai sắp quay đầu, Tiểu Tuyết nhanh chóng cho hai người mỗi tên một đấm. Hai người lập tức ôm bụng ngồi xổm xuống. Tiểu Tuyết vì muốn bảo vệ đại thúc thật tốt, có một thời gian đã từng học võ, hơn nữa bởi làm công nhiều mà lực tay cô tăng lên rất nhiều. Lần này không hề nhẹ tay. Nhất là Hà Kỳ vừa vặn bị Tiểu Tuyết đấm bằng tay phải.

Đại thúc thấy vậy thì hoảng sợ. "Tiểu Tuyết, em lại đánh người lung tung rồi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Chạy tới nâng hai người đang ôm bụng dậy.

Tiểu Tuyết kéo đại thúc trở lại, "Em không có đánh nhầm người. Chính là hai người bọn họ."

"Không có bằng chứng, không nên nói lung tung. Tiểu Tuyết. Chúng ta chưa quen ở đây, đừng gây chuyện." Lý Mộc Di nhìn phản ứng của đại thúc, tâm có chút lạnh. Chính mình bị ức hϊếp vậy mà lại giúp người ngoài. Quên đi, anh ấy chính là người như vậy. Nhưng có Tiểu Tuyết để ý trong lòng liền an tâm rất nhiều.

"Ai nói em gây chuyện, em có bằng chứng. Thứ nhất, tất cả mọi người trong này đều bởi vì nghe thấy tiếng chị Mộc thét mà nhìn chị ấy, trừ hai người bọn họ. Hai người bọn họ ở ngay gần chị Mộc, không có khả năng không nghe thấy. Chỉ có thể giải thích rằng, họ chột dạ. Thứ hai, cục đá kia có mùi của tôm, hẳn là bọn họ mua đá trong tiệm hải sản ngay tại cổng chợ, trên người họ có mùi tôm. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất. Hai bọn họ chính là Liễu Vĩnh Nhạc cùng Hà Kỳ. Tôi nói có đúng không? Hai tên ngu ngốc." Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hai kẻ đang cúi đầu ôm bụng ngồi xổm tại chỗ kia.

"Thật là lợi hại, Sherlock Holmes phiên bản nữ." Hà Kỳ thống khổ ngẩng đầu. Tháo kính mắt xuống. Lộ ra khuôn mặt vì đau đớn mà vặn vẹo.

Đại thúc vừa thấy đúng là Hà Kỳ, nhanh chónng tiến lên nâng hắn dậy: "Cậu thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?"

"Đau, đại thúc." Nhìn đại thúc lo lắng như thế, ánh mắt đau lòng như thế. Bản thân bị thương cũng đáng.

"Đại thúc, còn tôi nữa. Tôi lại bị đánh. Đại thúc." Liễu Vĩnh Nhạc ngẩng lên khuôn mặt ủy khuất. "Đau quá."

"Liễu Vĩnh Nhạc, thực xin lỗi, để tôi xem." Đứng giữa hai người, đỡ người này một chút, dìu người kia một tẹo, bị làm cho tê rần. Tiểu Tuyết thật sự không nhìn nổi nữa. Kéo anh trai về, không kiên nhẫn nói với hai người: "Các người mau đi đi."

Hai người thấy đại thúc bị đoạt đi, trong lòng thực tức giận. Nhưng vẫn đè xuống lửa giận. Ủy khuất nhìn đại thúc: "Đại thúc, tôi đau lắm."

Đại thúc biết rõ hai nắm đấm này của Tiểu Tuyết đối sẽ không nể tình. Định tiến lên nâng bọn hắn lên nhìn xem. Kết quả bị Tiểu Tuyết gắt gao bắt lấy. Hai người Liễu Hà thấy thế tiếp tục kêu đau, còn có xu thế tăng thêm. Đại thúc đã đau lòng lại áy náy, dù sao ở trong bệnh viện Hà Kỳ tốt với y nhất, Liễu Vĩnh Nhạc cũng giúp y nhiều lần. Muốn đi nhưng Tiểu Tuyết lại không buông ra: "Hà Kỳ, các cậu đến phòng y tế trước xem thế nào. Đợi buổi tối về nhà tôi nhìn lại."

Hà Kỳ định nói "được". Không nghĩ tới Liễu Vĩnh Nhạc cùng Tiểu Tuyết đồng thời kinh hãi kêu lên: "Cái gì? Về nhà?"

"Đúng vậy a! Tiểu Kỳ hiện tại đang ở nhà anh, làm sao vậy?" Đại thúc khó hiểu cho nên hỏi.

Đại Thúc Cẩn Thận ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ