32

199 22 0
                                    

"Hừ! Các anh chị đều không để ý ông già này. Tôi không đếm xỉa tới mấy người nữa. Lại đây Tiểu Tề. Chúng ta tiếp tục nốt ván cờ của chúng ta." Ông nội Lý tựa như trẻ con 'làm nũng' với cô con dâu nhà mình. Gia đình này thật thú vị.

Dì Dương cười nhàn nhạt một tiếng, ông cụ lại cáu kỉnh rồi. Cũng chẳng trách được, ai bảo bản thân cùng lão Tụng bận quá, mà Tiểu Di lại muốn làm kinh doanh, đều không có thời gian dành cho ông. Hiện tại có lẽ có chàng trai này chơi cùng ông cụ cũng không tệ. Không nói gì kéo lão Tụng vào phòng bếp. Trông thấy trong bếp một cô nhóc xinh đẹp mạnh mẽ đang giúp Tiểu Di nấu cơm, đoán đây là em gái của Tiểu Tề. Bộ dáng xinh đẹp như thế, vì sao trong mắt lại có một cái gì đó bất đồng cùng bề ngoài khí phách. Đối lập rõ nét so với anh trai cô.

"Tiểu Di, mẹ về rồi."

"Cha mẹ, sao giờ mới về chứ? Mau vào giúp con với, mệt chết rồi."

"Sao cơ? Lớn như vậy còn ngại mệt! Đây chính là Tiểu Tuyết nhỉ! Thật xinh đẹp."

"Oa! Bác gái thật trẻ, bác nói đúng, cháu chính là Tiểu Tuyết. Bác gái giữ gìn tốt thật đấy! Người cùng chị Mộc từ đầu đến cuối hệt như..... sinh đôi vậy."

"Miệng nhỏ thật ngọt. Các bác vào đây phụ giúp chút. Nào! Mọi người chúng ta hãy thể hiện năng lực của mình đi, mỗi người ít nhất phải làm một món sở trường nhất của bản thân. Tiểu Di! Con gọi anh chị Lý đến. Ăn trưa cùng nhau luôn."

"Vâng, con đi gọi ngay."

Bốn người nỗ lực khí thế ngất trời ở phòng bếp. Không lâu sau, bác sĩ Lý với người yêu mình cũng tới. Đại thúc nhìn thấy người quen, căng thẳng trong lòng giảm bớt vài phần. Đến lúc ăn cơm mọi người đều không hẹn mà cùng dồn Lý Mộc Di cùng đại thúc ngồi cạnh nhau. Lý Mộc Di không ngừng gắp đồ ăn cho đại thúc. Đại thúc xấu hổ cười cười, thích ăn không thích ăn cũng ăn hết. Những người khác thấy bộ dáng ngượng ngùng của đại thúc đều bật cười. Nam nhân này đã lớn tuổi còn đơn thuần như vậy. Bữa cơm vô cùng náo nhiệt. Đại thúc, bác sĩ Lý, giáo sư Lý, ông nội Lý ngồi một bên nói chuyện phiếm. Nói là nói chuyện phiếm, nhưng thật ra là bọn họ hỏi đại thúc đáp. Còn mấy người Tiểu Tuyết ở một bên thảo luận những chủ đề mà phụ nữ cảm thấy hứng thú.

Hàn huyên thời gian dài, đã sắp hết giờ nghỉ trưa. Buổi sáng đã về sớm rồi, chiều không thể lại đến muộn nữa. Đại thúc nói phải về, y ở chỗ này một giây như một năm, chỉ mong nhanh nhanh rời khỏi. Những người này như là thấm vấn phạm nhân vậy, cái gì cũng hỏi. Thế nhưng mọi người nhà Lý không chịu. Đại thúc đành phải cầu cứu Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết cũng biết được anh trai bất lực. Anh trai chưa từng gặp qua cục diện này, nhất thời không thể thích ứng. Nhìn đồng hồ quả thực không còn sớm nữa. Vì vậy nói xin lỗi với mọi người nhà Lý. Lần sau lại đến thăm.

Nhìn Tiểu Tề khó xử như vậy, cũng biết chàng trai này bị hỏi đến cực hạn rồi. Tra hỏi nữa ngược lại sẽ không tốt. Buộc lòng phải đồng ý. Sau đó bác sĩ Lý mang đại thúc đến bệnh viện. Lý Mộc Di đưa Tiểu Tuyết quay về trường học.

Trên đường Lý Mộc Di đưa Tiểu Tuyết về trường, vừa lúc đi qua tiệm đồ cổ của bản thân. Lý Mộc Di thuận tiện đưa cô tới thăm tiệm của mình. Cửa tiệm không nhỏ, hơn nữa vừa vặn nằm ở khu vực sầm uất nhất. Vừa bước vào liền có mấy cô nhân viên mặc đồng phục chào hỏi Lý Mộc Di: "Chào cô, quản lý."

"Ừ, xin chào." Thật có khí thế. Nữ nhân thương giới đều là như vậy.

Tiểu Tuyết nhìn thấy một mặt khác của Lý Mộc Di, kinh ngạc không thôi. Trong lòng nổi dậy những gợn sóng không nhỏ. Quan sát trong tiệm. So với nhiều thứ giống như nhạn phẩm (đồ giả) ngoài kia, bên trong đều là đồ cổ đủ loại kiểu dáng mình chưa từng nhìn thấy. Làm ăn rất tốt. Nhân viên cũng không ít. Tiểu Tuyết linh cơ khẽ động. Bản thân sao không học làm kinh doanh. Buôn bán lớn không làm được, nhưng buôn bán nhỏ thì có thể a! Như vậy so với làm những công việc tốn thể lực kia kiếm tiền nhanh hơn nhiều. Đi thăm thú hết cửa hàng liền trực tiếp quay về trường học. Vì cửa hàng của chính mình phải tính toán một chút mới được.

Đại thúc tới bệnh viện tiếp tục đi làm. Buổi chiều bệnh nhân cũng không nhiều lắm. Chán muốn chết, đưa tay lấy cái cốc đi rót nước mới nhớ ra cốc đã để quên ở thư viện. Nghĩ đến một màn mất mặt lúc buổi sáng tại thư viện kia, mặt không khỏi nóng lên một hồi. Buối chiều chắc cũng không có bao nhiêu người. Đi lấy cốc nước. Vừa tới hành lang liền nhìn thấy một cậu đẹp trai dáng người cao lớn đi về phía y. Đúng vậy, chính là 'suất ca thư viện' kia —— Lâm Hình Tố. Dennis Lâm.

Đại Thúc Cẩn Thận ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ