8

941 70 2
                                    

Từ khi đại thúc vào làm, lượng khách đến bệnh viện tăng lên rất nhiều, đa số đều là mấy cô nàng hơn hai mươi tuổi đầy sức xuân. Thỉnh thoảng sẽ có vài người mang dụng ý khác, đến so sánh mị lực nam nhân, chỉ đích danh muốn đại thúc khám cho họ. Sau khi Hà Kỳ đến, số lượng khách tăng lên cũng không nhỏ. Song bọn họ không dám để Hà Kỳ xem bệnh, không có bệnh cũng sẽ bị hắn dọa cho có bệnh. Chỉ có nhìn từ phía xa. Cái này thì chỉ khổ những bác sĩ khác, trước kia khoa Trung y chính là vô cùng yên tĩnh, bọn họ đều rảnh rang đến mức chẳng buồn đến đi làm, trẻ tuổi đi tán gái, lớn tuổi thì đi du lịch. Hiện tại tiền lương nhiều như nhau, sinh hoạt cũng tốt hơn, nhưng mệt chết đi được.

Hôm nay Hà Kỳ không tới, vừa hết bận bịu, đại thúc liền ngồi xuống nghỉ chốc lát. "Tiểu Tề nha! Hôm nay lại có mấy người đưa cậu số điện thoại sao?" Bác sĩ Lý lớn tuổi trêo ghẹo nhìn đại thúc. Y quả thực rất có mị lực, làm cho đất hoang không người hỏi thăm trở thành cái chợ bán thức ăn náo nhiệt. Mấy ngày nay liên tục được nữ nhân tỏ tình, thằng nhóc(đại thúc) thế nhưng lại thờ ơ. Lão nếu có cái phúc này tuyệt đối sẽ không ở nhà chịu đựng thiếu phụ* lớn tuổi kia nữa. Ông trời thật bất công a!

(*chỉ người phụ nữ đã có gia đình, bác Lý đang nói vợ bác ý :v)

"Đừng đùa, tôi không có di động, cho số điện thoại cũng không làm gì được a! Huống chi tôi đâu biết các cô ấy!" Đại thúc ngượng ngùng. Y căn bản không nghĩ nói chuyện yêu đương, việc của Tiểu Tuyết còn chưa đâu vào đâu, đợi cô lập gia đình rồi tính sau.

"Không biết thì làm quen! Cậu lớn như vậy rồi, nên tìm một cô bạn gái đi. Nếu không để tôi giới thiệu cho cô em họ Lý Mộc Di bên họ hàng xa, người xinh đẹp mà tính tình cũng tốt. Những người bình thường tuổi này đều đã tự tìm cho mình một người để yêu thương rồi. Cậu có hay không muốn cân nhắc, liền hẹn thời gian gặp mặt đi." Lão Lý gợi ý y, nam nhân tốt như vậy nên giữ lại cho nhà mình, nước phù sa không thể để chảy vào ruộng người ngoài (ý bác là đại thúc tốt như vậy phải giữ lại cho nhà bác, ngu gì để người khác hưởng). Hơn nữa nếu y đã có bạn gái, sẽ chặt đứt ý niệm của những kẻ ái mộ kia, mình cũng sẽ không phải mệt mỏi nữa.

"Không thể." Đại thúc muốn phản bác, người nọ lại kiên nhẫn: "Trước nhìn kỹ hẵng nói! Không chừng cậu vừa thấy người ta liền thích! Cho dù không thích cũng có thể làm bằng hữu nha." Nói xong kín đáo đưa cho y một cái bưu thϊếp, "Đây là số của nó, gia cảnh tốt lắm, gặp cũng không mất gì, dù sao buổi chiều cậu tan tầm, chọn ngày không bằng đi ngay, hẹn gặp luôn tối nay đi. Tôi sẽ bảo nó. Tám giờ tối tại quán cà phê ** nhé. Nhất định phải đến! Tôi có việc đi trước, cậu nhớ phải đi đấy." Sau đó xoay người rời đi, không cho đại thúc cơ hội từ chối.

Đại thúc cầm bưu thϊếp không biết làm sao, không muốn đi, nhưng không đi sẽ không tốt. Làm thế nào bây giờ? Có lẽ nên tìm Tiểu Tuyết trao đổi một chút. Ngẫm lại mấy ngày không gặp Tiểu Tuyết rồi, vậy đi a!

Đến cổng trường Nam Khoa, tuy là lần thứ hai vào nhưng vẫn không thể quen được, nhớ lại đường lần đầu tiên đi, vừa đi vừa nhìn xung quanh.Thế nào mà nơi nơi đều giống hệt nhau như vậy, chẳng biết đâu với đâu mà lần. Bước theo cảm tính, được một lúc đến Đông Tây Nam Bắc cũng không phân rõ, gần đó không một bóng người, ngay cả đi qua cũng không có. Bây giờ mới ba giờ chiều, có lẽ vẫn trong giờ học. Thời gian còn sớm, cứ đứng đây đợi có người đi qua rồi tính sau!

Không lâu sau, chợt nghe một giọng nam từ xa truyền đến. Nhìn ra thì thấy một cậu trai hình như là học sinh ôm bạn gái cười toe toét đi về hướng này. Đại thúc nhìn không rõ mặt cậu, cậu ta một mực nghiêng đầu nói chuyện bên tai nữ sinh. Đại thúc tiến lên hỏi: "Chào cậu, xin hỏi muốn đến khu Trung y thì đi đường nào?" Thanh niên đang cùng bạn gái thân mậtbị đại thúc quấy rầy liền tức giận quay ra, "Ai vậy?" Đại thúc bị thanh niên nạt co rụt người ra phía sau vội vàng xin lỗi: "Thực xin lỗi. Thực xin lỗi." Mặt cũng trở nên hồng hồng, rất là đáng yêu.

Thanh niên kỹ càng nhìn đại thúc, thế nào lại chưa từng gặp qua người đáng yêu như vậy, lớn lên thật đúng là xinh đẹp thanh tú. Hơn nữa không hiểu sao lại có chút quen mắt, "Anh vừa rồi muốn hỏi cái gì?"

"A? Ừm! Tôi... tôi muốn hỏi đường đến khu Trung y?" Đại thúc bị sợ nói chuyện cũng không lưu loát.

"A, Thì ra là anh! Đại thúc ve chai." Bảo sao cảm thấy có chỗ quen mắt. Lần trước không để ý y, lần này ăn mặc sạch sẽ, mặt cũng không bẩn, nhìn thực đẹp. Da thật trắng, sờ lên nhất định rất mịn, đôi mắt ngập nước, vừa to vừa sáng, thêm lệ chí đỏ sậm nơi khóe mắt nhìn càng xinh đẹp. Trông bộ dạng ủy khuất của y, thực khiến người ta muốn chà đạp, chết tiệt, lần trước thế nào lại nhìn lầm rồi. Trong một cái chớp mắt, bánh răng trong đầu Liễu Vĩnh Nhạc không biết đã chuyển động bao nhiêu vòng.

"Cậu! Cậu là Liễu Vĩnh Nhạc."

"Đại thúc còn nhớ tôi sao, phải, là tôi a."

"Lần trước thật có lỗi, là em gái tôi nhất thời xúc động, tôi thay nó xin lỗi cậu."

Cơ hội tốt! "Xin lỗi thì có ích gì, cái mũi của tôi chảy máu mấy ngày liền, làm lỡ bao nhiêu buổi học. Đại thúc anh xem làm thế nào đây." Liễu Vĩnh Nhạc trong lòng cười thầm, đại thúc bộ dáng quẫn bách đến sắp khóc thật đáng yêu, cũng thực làm người ta đau lòng.

Đại thúc nghe xong bị dọa cúi đầu xuống, vâng dạ nói: "Tôi không có tiền."

Ha ha ha, đại thúc thật đáng yêu, Liễu Vĩnh Nhạc nghiền ngẫm nhìn y tay trái nắm chặt ống áo tay phải: "Tôi không cần tiền."

"Vậy cậu muốn bồi thường như thế nào?" Càng dùng sức nắm chặt ống tay áo.

"Đại thúc không cần sợ, chỉ cần anh mời tôi đi ăn bữa cơm là được. Thế nào? Không được cho là quá đáng đi?"

Nghe được đơn giản chỉ cần đi ăn bữa cơm như vậy, tay trái liền buông lỏng tay áo bị chà đạp từ nãy, "Được. Nhưng hôm nay không rảnh, hôm khác mời cậu sau."

"Vậy ngày mai?"

"Ngày mai tôi phải đi làm." Đại thúc ngoan ngoãn nói.

"Anh có công việc sao, làm ở đâu?" Có công việc sao lần trước lại...?

"Ở bệnh viện Lâm thị, vừa vào làm không lâu." Đại thúc sợ hãi trả lời.

"Nếu đã vậy, chúng ta lần khác nói tiếp. Tới tìm em gái sao?" Dù sao cũng biết được nơi làm rồi, chờ tôi đến bắt anh đi!

"Ừ."

"Nhớ kỹ anh thiếu tôi một cái nhân tình (báo đáp) a!"

"Ừ."

"Lại không biết đường à?"

"Ừm"

"Tôi dẫn anh đi." Quay đầu nói với nữ sinh kia, "Cục cưng, chờ anh trong phòng." Nói xong không quên hôn trên mặt nữ sinh một cái. Đại thúc thấy được xấu hổ nghiêng đầu ra chỗ khác.

"Đi thôi."

"Ừ."

Đại Thúc Cẩn Thận ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ