63

91 4 0
                                    

                            

"Đi thôi!" Hà Kỳ gật đầu. Ra hiệu hai người phía sau đi theo.

"Tôi...Tôi phải nói cho Tiểu Tuyết một tiếng. Em ấy không tìm được tôi thể nào cũng cuống lên." Đại thúc khó xử nói.

"Đi thôi ! Không lo chuyện đó, tôi sẽ gọi Mạc Kỳ Doanh nói với cô ấy. Yên tâm." Liễu Vĩnh Nhạc ôm cái eo đang cứng nhắc của đại thúc kéo đi.

Bốn người đi tới quán cà phê của Hà Kỳ. Đây là lần thứ hai y đến nơi này. Lần trước đến cũng đã là chuyện của hai tháng trước rồi. Nhớ tới lúc đó cùng ông chủ nơi này cãi nhau không thể nào vui vẻ. Hẳn là Tiểu Tuyết đắc tội người ta. Cô em gái này chính là luôn gặp rắc rối. Nơi này ánh đèn lờ mờ, cũng không thấy rõ ràng dáng vẻ của người kia, kể cả lúc đó nhìn thấy thì giờ này cũng quên gần hết rồi. Lần này sẽ không gặp mặt đến hắn đi. Đứng ở cửa do dự không bước vào.

"Thiên, làm sao vậy? Làm sao không tiến vào?" Liễu Vĩnh Nhạc hỏi.

Đại thúc nhỏ giọng nói : "Tôi cùng ông chủ nơi này có biết."

Liễu Vĩnh Nhạc buồn bực nhìn Hà Kỳ, lại nhìn đại thúc. Đương nhiên quen biết, không phải vị bên người này sao?

"Vậy thì thế nào ?"

"Trước đây tôi cùng Tiểu Tuyết đắc tội với ông chủ nơi này. Ông chủ nơi này vô cùng hung ác, chúng tôi suýt nữa bị chịu đòn. Tôi không dám lại đi vào." Đại thúc sợ hãi nói.

Nghe xong lời y nói. Hà,Liễu hai người mặt hết chuyển trắng lại chuyển xanh. Đem việc này quên đi, đại thúc sao lại còn nhớ. Hai người hung tợn nhìn đối phương. Oán giận đối phương. Xem ra đại thúc còn chưa phát hiện Hà Kỳ chính là ông chủ hung ác đó. Hà Kỳ lần cuối nhìn tiệm cà phê yêu thích của mình. Hắn xin thề sau này sẽ không đến đây nữa.Vỗ vỗ lưng đại thúc.

"Vậy chúng ta đi đến quán bên kia là được."

"Được." Đại thúc trở nên hưng phấn. Y nhớ tới một loại rượu màu đỏ, không giống loại rượu trong núi uống xong cay chảy cả nước mắt. Rượu này không chỉ không cay, hơn nữa còn rất ngọt và thơm.Trước đây Liễu Vĩnh Nhạc từng cho y một bình, uống ngon vô cùng. Uống hết mà vẫn thấy không đủ.

"Đi thôi!" Liễu Vĩnh Nhạc cười trên sự đau khổ của người khác suy nghĩ may mà ngày đó mình không lộ diện!
Tuy rằng suy nghĩ như vậy có chút không lương tâm. Thế nhưng  chuyện quan hệ đến đại thúc, không tồn tại lương tâm hay không lương tâm!

Bốn người chuyển địa điểm tới quán bar dành cho hội viên cao cấp ở bên cạnh. Ở nơi này chỉ có hội viên mới có tư cách vào đây. Nhân viên phục vụ thấy Hà,Liễu hai vị  quý công tử đến không có ngăn cản, thuận lợi để đại thúc cùng Diệp Tri Thu đi vào. Diệp Tri Thu vừa trở về, người nơi này cũng không nhận ra hắn. Bốn người vừa tiến vào quán bar liền gây nên một trận xôn xao. Bốn anh chàng đẹp trai đứng thành hàng ở gần cửa. Người thì là thật nhưng có gì đó không bình thường. Trong bốn người một soái, một lạnh, một mỹ, một mị. Bốn loại khí tràng đè ép toàn hội trường. Bốn người tìm một vị trí sát cửa sổ khá là an tĩnh ngồi xuống. Diệp Tri Thu một mình ngồi ghế đối diện, Hà Kỳ, đại thúc,Liễu Vĩnh Nhạc ba người chen ngồi ở một ghế .                         
"Các cậu thích chơi trò chen chỗ sao!" Đại thúc ngồi ở giữa hướng về hai bên đẩy hai người. Chỗ nhiều như vậy, tại sao phải chen ở chỗ này.

"Không nên lộn xộn. Tôi đang bảo vệ anh." Hà Kỳ nắm lấy đại thúc đang cố đẩy hắn ra. Đại thúc không đẩy hai người ra được đành phải chịu. Ngược lại trước đây ở nhà cũng là như vậy. Lấn tới lấn lui. Chỉ là nơi này là nơi công cộng, không thích ứng được.                        
"Xin hỏi, mọi người cần dùng gì?" Nhân viên phục vụ tiến đến hỏi.

"Tôi muốn thứ ngọt ngọt, cái màu đỏ." Ba người kia chưa kịp nghĩ, đại thúc mở miệng đầu tiên.

Hà Kỳ mất mặt ấn đại thúc lại, đại thúc đúng là làm chuyện mất mặt.

"Ngọt?" Người phục vụ một mặt mờ mịt nhìn đại thúc. Đồ uống màu đỏ cơ hồ đều là đồ ngọt, nói cũng bằng không.

"Khục! Khục! Khục! Liễu Vĩnh nhạc lúng túng ho khan hai tiếng. Đại thúc đúng thật là! Lần trước trong lúc vô tình hắn có đưa cho đại thúc một bình rượu đỏ, nhưng không để y uống đã. Vẫn còn nhớ trong lòng. Đây đúng là mèo con tham ăn mà!

"Bốn bình PETRUS, cảm ơn."

"Được, các ngài vui lòng chờ!"

"Đại thúc, an phận không cần gọi. Không biết không cần nói. Có muốn uống gì cứ nói cho tôi biết, tôi giúp anh gọi." Hà Kỳ nói.

"Ừm." Đại thúc biết mình sai rồi, cúi đầu xin lỗi.

Tất cả những thứ này đều bị người ngồi đối diện là Diệp Tri Thu thu hết vào trong mắt. Đại thúc thật sự đáng yêu. Sướng vui đau buồn đều biểu hiện ở trên mặt, sẽ không ngụy trang chính mình. Hơn nữa đối với mỗi người đều vô cùng tốt. Với cả dáng người cũng thật xinh xắn. Thật giống mèo nhỏ đáng yêu, làm người ta muốn yêu thương. Không trách hai người kia lại yêu thương y như thế.

Người phuc vụ đưa tới rượu đỏ, cẩn thận rót ra. Đại thúc hưng phấn cầm ly uống.

"Tiểu Kỳ, Vĩnh Nhạc, uống rất ngon,rất ngọt. Các cậu mau nếm thử." Đại thúc ừng ực uống xong một ly lớn.

Diệp Tri Thu nhìn y, ở mặt ngoài thờ ơ không để tâm, kỳ thật trong lòng là giật mình. Một bình này hết đến mấy vạn, thế mà y hồn nhiên coi như nước ngọt uống, lập tức uống cạn. Đây chính là rượu cao cấp nổi tiếng! Y chẳng lẽ không thưởng thức vị ngon của nó sao?

Hà Kỳ, Liễu Vĩnh Nhạc lè lưỡi, liếm liếm khóe miệng đại thúc, đưa ra kết luận :  "Ừm,thật là ngọt."

Đại Thúc Cẩn Thận ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ