70

123 6 0
                                    

Liễu Vĩnh Nhạc cao hứng hướng đến mặt y đáp trả. Bị dính một vết dầu mỡ, có điều cái này thơm quá. Hưng phấn ôm lấy đại thúc vào trong ngực. Đại thúc nằm vững trong ngực đút quả ca-cao cho hắn ăn. Diệp Tri Thu cũng tiến lên trước đút y ăn thịt nướng. Cảnh này thật sự vô cùng ấm áp. Chỉ muốn thời gian dừng lại mãi lúc này.

Mãi đến tận khi bữa trưa kết thúc, đại thúc vẫn không rời khỏi lồng ngực Liễu Vĩnh Nhạc. Diệp Tri Thu lại vẫn không ngừng mà đút y ăn thịt.

Liễu Vĩnh Nhạc ôm lấy đại thúc đi tới lều bạt đặt tại trên giường. Để y nghỉ ngơi một lúc. Nghỉ ngơi một lúc nữa thì đi bể bơi chơi một chút.

"Cậu để ý đại thúc. Tôi đi vệ sinh một lát." Liễu Vĩnh Nhạc nói với Diệp Tri Thu.

"Được."

Liễu Vĩnh Nhạc vừa rời đi, đột nhiên có mấy người mặc com-lê đen xông vào.

A! Chuyện gì đây. Diệp Tri Thu cảm giác được mùi nguy hiểm, lập tức tiến vào trạng thái chiến đâu. Cấp tốc phi thân lên trước, châm ngôn của hắn là ra tay trước thì chiếm được lợi thế.

Không nghĩ tới chính là, khi hắn ngăn cản mấy người này thì có mấy người đang ẩn nấp liền lặng lẽ tiến vào. Phía sau lều bạt bị nhấc lên. Chưa kịp phản ứng lại thì người kia đã bắt được đại thúc.

"Thả anh ấy xuống!" Diệp Tri Thu kêu to, dĩ nhiên đã quên nơi này là lều bạt rồi. Đầu suy nghĩ làm sao đoạt được đại thúc an toàn trở về, nhưng lại bị mấy người mặc com-lê bao vây không thể thoát thân.

"Thả đại thúc ra. Các người muốn làm gì ?"

"Chuyện không liên quan tới cậu. Đừng cản trở bọn tôi làm việc." Người đứng giữa bọn họ đang ghìm đại thúc giãy dụa lên tiếng. Ôm đại thúc lên chiếc xe đã chuẩn bị từ trước, hướng về phía sâu trong rừng cây chạy đi.

"Bọn mày dám động vào một cọng tóc y. Tao giết chúng mày."

Diệp Tri Thu sốt ruột nhìn theo đám người đang phi nhanh vào rừng cây rống lên.

Theo nhà binh thường nói, lúc này không phải là thời điểm thích hợp để đuổi theo, sẽ có cạm bẫy. Mấy người này không phải cùng loại với bọn đầu đường xó chợ, mỗi người đều nhìn ra là được huấn luyện kỹ càng, phối hợp hiểu ngầm. Toàn bộ quá trình xảy ra không đến một phút, xem ra lai lịch không nhỏ.                         

Liễu  Vĩnh Nhạc nghe thấy âm thanh cãi vã, nghĩ thầm không ổn. Vừa vào phòng vệ sinh một lúc liền cứng rắn chịu đựng nín trở lại, chạy ra xem chuyện gì. Lúc thấy được Diệp Tri Thu hướng về rừng cây phía xa quát to, lều bạt đều bị phá hỏng, đại thúc  không thấy đâu.

"Xảy ra chuyện gì?" Liễu Vĩnh Nhạc sợ hãi hỏi. Đại thúc bị bắt cóc, hay là vẫn trong địa bàn của hắn.

"Đại thúc bị bắt đi rồi." Diệp Tri Thu tức giận nói, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói với Liễu Vĩnh Nhạc:

"Đây không phải là địa bàn của cậu sao? Nhanh! Phong tỏa tất cả lối ra."

"Đúng rồi!"

Mới vừa rút điện thoại ra liền nghe được tiếng "Vù ,vù...." thanh âm nơi xa xa. Một chiếc máy bay riêng cỡ lớn đang bay thẳng lên trời.                        

"Đó là máy bay của ai?" Liễu Vĩnh Nhạc nhìn chằm chằm chiếc máy bay. Máy bay này có nguồn gốc từ đâu? Hắn chưa từng nhìn qua bộ dạng của chiếc nào như thế. Quá là đáng nghi. Hắn có một linh cảm rằng đại thúc chắc chắn ở trên máy bay kia. Chiếc máy bay này lớn như vậy lại vô cùng xa hoa. Là ai? Khi máy bay quay đầu , trên thân hiện ra một chữ "Bạch "

Bạch?                            

Mở hệ thống định vị của điện thoại di động ra. Thật may mắn lúc trước đưa cho đại thúc điện thoại có hệ thống định vị. Điện thoại biểu thị hiện tại đại thúc đang di chuyển nhanh chóng đi về phía Tây Nam. Xem ra chính là chiếc phi cơ kia.

"Chú Lương. Nói với anh cả tôi, tôi muốn mượn máy bay cùng bảo tiêu thân cận của hắn dùng. Tất cả đến bên máy bay chờ tôi. Nhanh!"

"Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì?'' Chú Lương nghe được Liễu Vĩnh Nhạc vội vã như thế liền biết là xảy ra chuyện lớn.

"Đại thúc bị bắt cóc rồi. Đem bảo tiêu của anh cả tập hợp lại đây. Nhanh lên một chút!"

"Cái này..." Chú Lương bị dồn vào chỗ khó. Không phải là nhị thiếu gia có chuyện, ông không dám đi điều động những vệ sĩ kia. Mấy người vệ sĩ của đại thiếu gia là những người thân cận không bao giờ rời khỏi hắn. Những người đó đều là cao thủ hàng đầu. Ông chủ đã phân phó bọn họ nhất định phải thời thời khắc khắc ở bên người đại thiếu gia. Đương nhiên cũng cấp cho nhị thiếu gia mấy vị bảo tiêu nhưng hắn chê vướng tay vướng chân, đều đưa về bên đại thiếu gia.

Thực sự là hối hận, nếu mình có vệ sĩ đi theo bên cạnh thì đại thúc có thể sẽ không bị cướp đi.

"Anh cả thương tôi nhất, sẽ không từ chối giúp tôi."

"Vâng."

"Diệp Tri Thu, chúng ta nhanh nhanh đi tìm anh cả tôi. Thời gian khẩn cấp, chỗ hắn có máy bay."
                         
"Được."

Hai người cấp tốc chạy ra cửa. Liễu Vĩnh Nhạc vừa đi vừa mở hệ thống nghe trộm trên điện thoại di động đại thúc, trên điện thoại di động tạm thời không có động tĩnh gì. Xem ra bọn họ không có ý đồ xấu đối với đại thúc. Liễu Vĩnh Nhạc gọi điện thoại báo cho Hà Kỳ. Diệp Tri Thu báo cho Lâm Hình Tố. Bốn người đến Liễu gia tập hợp.

Hà Kỳ nghe được việc này, đem cuộc giải phẫu mới làm được một nửa bỏ lại, chạy ra khỏi phòng mổ. Quần áo cách ly cũng không kịp đổi, trực tiếp đi tới Liễu gia.

Liễu Tinh Túc tuy rằng không biết em trai xảy ra chuyện gì. Nhưng biết sự tình nhất định rất nghiêm trọng. Đem sáu bảo tiêu thân cận, toàn bộ điều cho em trai. Mười người cấp tốc leo lên máy bay, cách thời gian đại thúc bị bắt cóc nửa giờ. Từ điện thoại di động nghe được, chưa xảy ra chuyện gì.                          
"Họ Bạch, có thể là ai? Các cậu có biết không?" Hà Kỳ ngồi ở trên ghế xa hoa, đại não nhanh chóng vận chuyển. Trước sau tìm không ra một người họ Bạch nào quen biết cả.

Đại Thúc Cẩn Thận ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ