59+60

173 7 0
                                    

Edit: Luku

Đại thúc nhàm chán thở dài, một cỗ mùi thuốc lá bay tới. Lần theo mùi thuốc nhìn lại, một dáng người thon dài, lưng tựa vào cạnh cửa sổ. Yên lặng buồn bực hút thuốc. Nhìn bóng lưng, không phải Hà Kỳ. Ai mà lại giống y cùng một bộ dạng nhàm chán vậy. Hai người nhàm chán gặp nhau, đến hỏi một chút, xem có thể có trò chuyện cùng nhau không, riết một ít thời gian.

Cố lấy dũng khí, đi đến sau lưng người nọ. "Xin chào, có thể mời cậu ăn chút điểm tâm không?" Đại thúc đem một mâm điểm tâm vừa rồi Lý Mộc Di chuẩn bị cho y bưng tới. Tìm một cái lý do để bắt chuyện.

"Bỏ đi."

Tên nhóc thối! Có lòng tốt mời cậu ăn điểm tâm, không ăn thì thôi đi, còn bày ra giọng điệu này. Thật không có lễ phép.

"Cậu có tâm sự có phải không?" Không so đo thái độ với hắn. Dùng lý phục người.

"Cút!" Sắc mặt hắn trầm xuống, thái độ càng ác liệt.

"Thật sự không có chuyện gì nặng lòng sao? Cậu mau ăn chút điểm tâm đi." Vẫn là dùng lý phục người.

'Tên kia' không kiên nhẫn được nữa, nghiêng đầu lại, hung hăng trừng mắt "Anh rất phiền! Cút!"

Đại thúc chứng kiến ánh mắt hắn hung ác, bị dọa sợ vội cúi đầu xuống, đáng lẽ y không nên tới! Tự làm tự chịu! "Tôi... Tôi... Chỉ muốn mời cậu... Ăn điểm tâm."

Người nọ nhìn thoáng qua điểm tâm, cảm thấy cực kì phiền! "Không ăn."

Đại thúc thưa dạ nói: "Cậu nếm thử đi, ăn rất ngon." Thật muốn rút lưỡi mình, vẽ vời cho thêm chuyện ra.

Người nọ lần này ngược lại không có mắng y, cầm lấy điểm tâm trong mâm cắn một cái, lạnh lùng nói: "Coi như cũng được."

Đại thúc nghe được hắn tán dương mới dám ngẩng đầu. Xuất ra chiêu bài 'Ôn Nhu' cười cười, "Tôi đã nói ăn đi rồi mà! Cậu không tin."

Người nọ chứng kiến đại thúc cười lập tức sửng sốt một chút, cái người này cười lên thật ôn hòa, giống như Thái Dương chiếu sáng Hắc Ám. Khuôn mặt tươi cười, lại có thể khiến cho nhân sinh nảy nở sức sống. Thu hồi nhìn tầm mắt, lạnh lùng nói: "Anh là ai?"

"Tôi là Tề Thiên Liệt, là thứ bác sĩ, cậu thì sao?" Cái người này rốt cục thu hồi áp khí rồi. Đại thúc thật vất vả mới khôi phục khí thế ban đầu, đụng phải người lạnh như cái tảng băng thật xui xẻo mà.

"Diệp Tri Thu, không việc làm."

"A! Cùng tôi đi qua bên kia. Tôi có thể nghe tâm sự phiền lòng của cậu." Nghe người ta càu nhàu, có lẽ so với đứng đây nhàm chán tốt hơn nhiều.

Chỉ có một chỗ ngồi, "Tôi ngồi anh đứng." Diệp Tri Thu lạnh lùng mà nói.

"Được, cậu ngồi."

Đại thúc mời 'vị đại thần nào đó' ngồi xuống. Đem điểm tâm đưa cho hắn. Người nọ lại nhìn cũng không nhìn, tiếp tục hút thuốc. Đại thúc bĩu môi, ngồi vào cái ghế bên cạnh trên mặt đất, "Được rồi, cậu nói đi."

"Không có tâm tình, không muốn nói chuyện. Nghỉ." Hắn từ lúc mới bắt đầu đã không có ý định nói với đại thúc.

"Ừm." Đại thúc thất vọng cúi đầu xuống. Được rồi, gặp được một người vừa buồn bực vừa hung dữ, chẳng những không nói chuyện, còn bồi một cái ghế. Nhìn bộ dáng người nọ cau mày nâng trán hút thuốc lá, y thở dài, vẫn là tự làm tự chịu.

Đại Thúc Cẩn Thận ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ