81

82 5 0
                                    


Hà Kỳ, Lâm Hình Tố, Liễu Vĩnh Nhạc thấy Bạch Lăng Phi nhìn đắm đuối đại thúc, nước miếng đều muốn chảy ra. Trong lòng một trận tức giận, che chắn trước người đại thúc. Không vui nói: "Cậu mau tránh ra."

Bạch Lăng Phi lúc này mới tỉnh táo lại từ trong thân thể kiều diễm của đại thúc. Chán ghét mấy người ngăn trở tầm mắt hắn. Bất mãn nói: "Chị của tôi tìm mấy người."

Ngay tại lúc bọn họ dừng chỗ này một hồi, Tiểu Tuyết đã đuổi theo tới, chạy tới trước mặt đại thúc. Thấy đại thúc ăn mặc thành bộ dáng này, trong lòng một cỗ lửa giận càng bốc lên. Mấy người này quá lớn mật rồi, dám lừa gạt anh trai mặc thành như vậy. Khi cô biết anh trai đến chỗ này, vốn không muốn phản đối, biết anh khoảng thời gian này không vui, ra ngoài giải sầu cũng tốt. Xem ra chính mình sai rồi, bọn họ đem y biến thành bộ dạng gì thế này. Cởi áo của mình che cho đại thúc.

"Lăng Phi, đón lấy anh ấy."

Bạch Lăng Phi đang ước được sờ vào thân thể mỹ lệ của y, liền đẩy ba người ra, đón lấy đại thúc trong lòng Diệp Tri Thu. Diệp Tri Thu âm thầm sử dụng nội lực, đem đại thúc ôm chặt trong vòng tay. Bạch Lăng Phi làm sao không biết chút mánh khoé này của hắn, hắn chẳng lẽ không bằng Diệp Tri Thu sao. Đại thúc hoàn toàn không biết, hai cao thủ đang ngầm so cao thấp.

Đây là lần đầu sau mấy ngày rời khỏi Bạch gia, gặp lại Tiểu Tuyết. Y rất nhớ cô! Vốn tưởng đã mất đi Tiểu Tuyết, không ngờ cô lại đến tìm y.

"Anh, anh có nhớ em không?" Tiểu Tuyết đi lên nắm tay đại thúc. Thấy cô tiến đến, Diệp Tri Thu buông tay. Bạch Lăng Phi thuận thế đón lấy đại thúc.

Đại thúc chỉ nghĩ tới Tiểu Tuyết, không để ý tới cái tay đang ăn đậu hũ dưới thân.

"Cái mông thật mềm mại! Cái lưng thật trơn mịn! Cảm giác ôm thật thoải mái! Chẳng trách Diệp Tri Thu không muốn giao cho mình." Bạch Lăng Phi nghĩ thầm trong lòng.

"Nhớ, anh nghĩ em không còn quan tâm anh nữa." Đại thúc nước mắt đã đảo quanh tròng.

"Sao lại thế. Anh, em hôm nay không phải đến thăm anh sao?" Cô không dám nhìn anh trai khóc, xoa xoa mặt đại thúc.

"Về phòng trước rồi nói tiếp. Lăng Phi, đi."

Cả bọn theo Tiểu Tuyết trở lại biệt thự. Tiểu Tuyết để bọn họ tìm quần áo mặc cho đại thúc. Thu thập xong liền dẫn anh trai lên phi cơ, bọn họ dám lừa gạt anh trai cô, cô tạm thời không tính sổ.

Mắt thấy Tiểu Tuyết đưa đại thúc đi, bọn tiểu lang liền tiến tới phía trước ngăn cản. "Cô có thể đi, đại thúc phải ở lại." Hà Kỳ sắt thép nói.

"Đúng." Chúng lang cùng phụ hoạ.

"Tôi còn chưa tính sổ với các người. Còn dám đến trêu chọc tôi?" Đối với đám người mất liêm sỉ này, Tiểu Tuyết mất đi sự nhẫn nại còn sót lại.

"Tôi sẽ không để các người đem đại thúc đi." Chúng lang ưỡn ngực đối diện với nòng súng.

Đại thúc thấy hai bên giằng co nhau, rất khó xử. Tiểu Tuyết từ trước đã cùng bọn họ bất hoà, điểm này làm y vô cùng đau đầu. Mắt thấy hai bên giương cung bạt kiếm, y cố lấy dũng khí, đứng giữa hai bên. Hít thật sâu nói với Tiểu Tuyết: "Tiểu Tuyết, anh chưa muốn trở lại. Em về trước đi."

"Cái gì?" Tiểu Tuyết không tin được, đây là lần đầu tiên anh trai phản đối yêu cầu của mình.

"Anh ở đây chơi mấy ngày. Sau đó sẽ trở về." Kì thực đại thúc không muốn trở lại. Y cảm thấy ở cùng bọn hắn vô cùng vui vẻ, thoải mái. Tuy y muốn ở cùng Tiểu Tuyết, nhưng hiện tại cô đã có nhà mới, không thể ỷ lại mãi vào cô như trước.

"Kì thật, anh cả ở lại đây mấy ngày cũng tốt. Nếu chị không yên tâm, em có thể ở lại trông y." Bạch Lăng Phi lên tiếng.

Mọi người nghe được lời này đều giật mình. Người này không phải tay sai đắc lực của 'Nữ bạo lực' sao? Giờ lại phản bội cô ta. Xem ra cô càng tứ cố vô thân rồi. Mọi người đều phản đối cô, ngay cả người thân bên cạnh. Xem xem cô ta còn có thể như thế nào.

Tiểu Tuyết nhìn đại thúc, lại quay qua nhìn Bạch Lăng Phi nghĩ một lúc: "Anh trai mấy ngày này ở nhà buồn bức, nhất định bức bối trong người. Nếu có Lăng Phi ở chung sẽ yên tâm một chút." Nghĩ tới nghĩ lui, cô gật đầu đáp ứng.

Mọi người thấy vậy trong lòng đều hoan hô nhảy nhót. Nhất định 'Nữ bạo lực' gần đây đổi tính rồi, gật đầu dễ dàng như vậy. Mặc kệ như nào, đồng ý là tốt rồi. Có điều không thể biểu hiện rõ ra bên ngoài, chờ chỉ thị cuối cùng của 'Nữ bạo lực'

"Anh trước ở đây mấy ngày. Em ở nhà chờ anh. Lăng Phi trông trừng anh ấy, không để cho đám sài lang hổ báo kia có cơ hội lợi dụng." Cô không yên lòng nói. Chúng tiểu lang nghe cô nói, không để ý lắm.

"Chị yên tâm. Em sẽ chăm sóc tốt y." Bạch Lăng Phi "ôn nhu" nở nụ cười.

"Chăm sóc!" Chăm sóc theo kiểu nào đây?







Đại Thúc Cẩn Thận ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ