58

103 4 0
                                    

Party được tổ chức tại tầng cao nhất của một tòa cao ốc thương mại cao cấp. Tòa cao ốc này từ bên ngoài có vẻ vô cùng hùng vĩ đồ sộ, bên trong cũng cùng một bộ dạng đồ sộ như vậy. Đại thúc đứng ở cửa đại sảnh không nhịn được há to miệng thán phục. Tiểu Tuyết cũng là giật mình không kém, nhưng sợ làm trò hề cho thiên hạ nên không dám biểu hiện ra. Lý Mộc Di không dấu vết nắm tay đại thúc, đối với Tiểu Tuyết nói: "Đi, Tiểu Tuyết. Chúng ta tìm chỗ ngồi tổ chức ."

"Vâng."

Buổi tiệc hôm nay là do ông trùm giới vận tải Diệp Lạc Bắc tổ chức. Ở ngành vận tải, giao thiệp vô cùng quan trọng. Cũng vì vậy party lần này mở ra chính là nhằm mở rộng mối quan hệ. Thuận tiện đem đứa con trai Diệp Tri Thu sắp tiếp nhận công ty giới thiệu cho mọi người. Vì chức vụ của hắn chính là công việc mở rộng quan hệ công chúng. 

"Tiểu Tuyết, mấy người công tử kia sao chưa thấy đến?" Lý Mộc Di cử chỉ tao nhã thưởng thức rượu đỏ nói, tư thái đặc biệt ý nhị.

"Mấy tên kia không biết làm sao từ hôm qua liền không thấy đâu. Không có bọn họ đúng là thanh tĩnh, đỡ phải phiền lòng." Tiểu Tuyết khinh thường nói.

"Có chuyện chị không biết có nên nói hay không." Lý Mộc Di để ly rượu xuống, giả vờ ung dung nhìn về phía Tiểu Tuyết.

"Chuyện gì? Có phải chuyện của anh trai em?" Tiểu Tuyết cũng đoán ra tám chín phần.

"Đúng!"

"Có phải việc họ chăm sóc anh trai em ?"

"Đúng."

"Em biết rõ. Chị Mộc, chị yên tâm." Tiểu Tuyết trịnh trọng trả lời cô. Cho cô một ánh mắt chắc chắn.

Lý Mộc Di biết Tiểu Tuyết là người thông minh, nói một câu liền rõ ràng. Mọi việc không cần nói toạc ra. Tất cả đều được hiểu qua ánh mắt. Cô ưu nhã cùng Tiểu tuyết gật đầu. Hai người đồng thời nhìn về phía đại thúc. Đại thúc có chút không quen nơi ồn ào, Lý Mộc Di đưa cho y một món tráng miệng tinh xảo, đưa y đến bên cửa sổ nghỉ ngơi.

Trong tay y cầm một đĩa đựng bánh tráng miệng, vừa ăn một bên lại nhớ tới sự việc hôm qua: "Ngày hôm qua người bệnh nhân kia thật kì quái, chủ nhiệm mang tới nhưng làm thế nào mà chẩn đoán được?"

Một bên suy nghĩ một bên cầm lấy tráng miệng không nhét vào trong miệng mà lại đem nhét trên lỗ mũi, sau đó lại đưa xuống miệng. Chính y cũng không biết, một mực cau mày thật giống như đang suy nghĩ cái gì quan trọng.

Thực sự là đáng yêu! Nhìn y, Lý Mộc Di cùng Tiểu Tuyết không hẹn mà bật cười. Này đúng là mèo ngốc mà.

Hiện tại đã là 7 giờ tối. Rất nhiều ông trùm giới kinh doanh cùng những kẻ giàu có đều lần lượt xuất hiện.
Mỗi người đều mặc cho mình những bộ quần áo lộng lẫy, quý giá, toàn những người ăn mặc thời thượng, không cũng là những đồ xa hoa khí chất thanh cao, sang trọng.

Tiểu Tuyết nhìn lại chính mình một chút lại quay sang nhìn anh trai, lại nhìn người khác một chút, thật là không có đất dung thân.

Vì biết đây là party nên cũng không muốn chị Mộc bị mất mặt, Tiểu Tuyết đã gom hết tất cả lợi nhuận tháng này, trừ đi tiền trả nợ, tất cả đều dùng để mua quần áo. Mình và anh trai mỗi người một bộ, từ đầu đến chân cũng tốn hết 3000 tệ mỗi người. Nhưng mà so cùng bọn họ vẫn là khác một trời một vực. Có thể cả bộ này còn không bằng tiền bọn họ may ống tay áo.
Không được! Nếu là mình tự ti, thì ai còn nhìn thấy mình hợp mắt. Quần áo không thể so với bọn họ, thì khí chất lại càng phải đẳng cấp hơn họ.
Tiểu Tuyết thỉnh thoảng lại liếc nhìn đại thúc, y vẫn yên tĩnh ngồi bên cửa sổ, nhìn hẳn sẽ không chạy loạn, Tiểu Tuyết an tâm. Cô bị chị Mộc lôi đi tán gẫu cùng mấy ông trùm cùng tinh anh kia không có thời gian nhìn y.

"Những người này đều là tiền bối trong giới kinh doanh, nếu như có được sự chỉ điểm của bọn họ, đối với chúng ta rất có lợi, khiêm tốn đi nghe một chút. Bọn họ phần lớn là bạn bè của bố mẹ chị hoặc học sinh của họ. Cùng chị quan hệ cũng không tệ lắm. Còn có qua lại làm ăn, lúc đến đó chị sẽ nói em là em gái của chị, bọn họ sẽ chỉ điểm giúp em." Lý Mộc Di căn dặn Tiểu Tuyết, lần này cô mang Tiểu Tuyết đến đây chính là tìm cho Tiểu Tuyết một mối làm ăn để sau này phát triển.

"Em biết rồi,sẽ nghe theo lời chị. Tùy thời cơ nói chuyện."                         

"Tiểu Tuyết em đúng là rất thông minh, được rồi, theo chị. Trước tiên đi chào hỏi chủ buổi tiệc hôm nay, chú Diệp Lạc Bắc cũng là chú của chị. Đi chào hỏi chút. Em theo chị gọi là chú. Chú ấy là người hiền lành, không phải sợ. Chính là người ở bên kia đang chào hỏi người khác." Lý Mộc Di chỉ người đang mang một thân quần áo cổ đại đang cùng nhóm người lớn tuổi nói chuyện.

"Được."

Lý Mộc Di vỗ vỗ vai Tiểu Tuyết: "Đi thôi."

"Vâng."

Đại thúc ngồi trên ghế buồn chán nhìn ra ngoài cửa ngắm cảnh đêm. Sớm biết như này đã không đến rồi. Từ hôm qua bọn Hà Kỳ, Liễu Vĩnh nhạc cùng Lâm Hình Tố ba người vô cớ biến mất không thấy đâu. Gọi điện thoại đều không nghe máy. Đã quen với cuộc sống bốn người tranh nhau đồ ăn (là cuộc sống ba người cướp một người đi < lời tác giả>). Bây giờ ba người kia đột nhiên đồng thời biến mất có chút không quen. Ngồi chán chết ở đây còn không bằng cùng Vĩnh Nhạc nói chuyện phiếm, nhìn Lâm Hình Tố đọc sách hay vui đùa chơi game cùng Hà Kỳ.

Thật phiền!

Miệng buồn chán cũng khiến hàm răng có chút ẩn ẩn đau. Có phải là do ăn nhiều kẹo. Rất muốn về nhà!

Đại Thúc Cẩn Thận ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ