Đã xảy ra chuyện gì? Tình huống này là thế nào ?
Liễu Vĩnh Nhạc không nghĩ nhiều như vậy chạy tới ôm đại thúc. Nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau, quan trọng nhất nhìn tới cái mông.Không có chuyện gì! Lúc này mới an tâm."Nhạc Nhạc, sao giờ em mới đến? Chị chờ em đã lâu rồi." Mạc Kỳ Oánh từ phía sau vỗ vào lưng hắn một cái, khi cô nhìn thấy Bạch Băng Phi đưa đại thúc tới, liền biết Liễu Vĩnh Nhạc sẽ ngay lập tức đến cứu viện. Đúng như dự đoán, đại thúc mới tới chưa đầy 20 phút, bọn họ đã dẫn đoàn đuổi tới. Tốc độ đúng là nhanh.
"Mạc Kỳ Oánh ! Sao chị ở đây ?" Liễu Vĩnh Nhạc kinh ngạc nói, lại nhìn sang 'Nữ bạo lực'.
"Không chỉ có chị,còn có em vợ em cũng thế! Cẩn thận em vợ tức giận nha! Nhanh nhanh đến chào hỏi em vợ!" Mạc Kỳ Oánh ấn Liễu Vĩnh Nhạc bái Tiểu Tuyết một cái.
"Còn hai người nữa, Tiểu Cữu Tử, mẹ vợ đại nhân!" Đã lạy Tiểu Tuyết, đẩy đầu Liễu Vĩnh Nhạc, lại xoa bóp hai lần.
"Mẹ vợ đại nhân? Tiểu Cữu Tử ?" Mọi người giật mình, lúc này mới đem ánh mắt từ trên người đại thúc chuyển qua trên hai người đối diện.
Thật là một người phụ nữ mỹ trung niên. Cách ăn mặc đẹp đẽ trên người không hề dung tục, hai hàng lông mày tất cả đều toát lên vẻ hiền lành. Sao mặt lại mang đầy nước mắt? Nhìn kĩ, như thế nào cùng 'Nữ bạo lực' chung một dáng dấp? Ngồi bên cạnh là một vị thiếu niên anh tuấn có phần ngang ngược, mang vẻ mặt lãnh khốc, như ác ma trong bóng tối .Cùng 'Nữ Bạo Lực' tản ra mọt loại khí chất tương đồng.
"Có thể có người nào giải thích một chút tình huống này không?" Hà Kỳ xem tình huống này, thần kinh căng thẳng cũng nháy mắt thư giãn xuống. Tự mình kiếm một chỗ ngồi gần đại thúc ngồi xuống. Những người khác cũng tự mình tìm chỗ ngồi xuống. Sáu người bảo tiêu xếp thành một hàng chỉnh chỉnh tề tề đứng ngay sau lưng bọn họ. Liễu Vĩnh Nhạc ngồi bên phải đại thúc, vốn định chiếm chút tiện nghi của đại thúc lại bị Tiểu Tuyết gõ xóa bỏ ý nghĩ. Không thể làm gì khác đành đoan đoan chính chính ngồi .
"Thế mà còn không hiểu!" Thiếu niên đối diện hừ lạnh một tiếng. Cầm điếu thuốc lạnh nhạt nói.
"Đó là đương nhiên, cậu là ai? Tại sao bắt cóc Thiên? Có mục đích gì? Thành thật thú tội, bằng không tôi sẽ lật tung nơi này." Liễu Vĩnh Nhạc hung tợn nói.
Thiếu niên vừa định phản bác lại bị người phụ nữ bên cạnh ngăn cản. Phu nhân kia nguýt hắn một cái, ngược lại mỉm cười với Liễu Vĩnh Nhạc nói "Con trai ta làm việc lỗ mãng, đắc tội rồi. Chắc hẳn các người cùng Tiểu Tuyết là bằng hữu. Để ta giới thiệu một chút. Đây là con ta Bạch Lăng Phi, ta thực ra là mẹ đẻ của Tiểu Tuyết."
Lời này vừa nói ra liền khiến bốn phía khiếp sợ, có điều đó cũng là trong dự liệu. Đương nhiên là dự liệu của Liễu nhị thiếu.
Phu nhân kia nở nụ cười thê lương cười nói tiếp. Hóa ra là hai mươi năm trước Thương Việt tập đoàn chỉ là một công ti nhỏ chưa ai biết. Ngay lúc đó đổng sự trưởng Bạch Sĩ Hiền cũng chính là ba ruột Tiểu Tuyết vì công ty mà ngày đêm bôn ba. Cuối cùng đem công ty phát triển lớn mạnh. Ai ngờ sau lưng bị người tính kế. Công ty sau một đêm buộc đóng cửa, chủ nợ dồn dập tới nhà đòi nợ. Trong đó còn có một số là xã hội đen chưa từng gặp mặt.
Ngay lúc công ty đóng cửa. Buổi tối ngày hôm sau, một đám người mang đao kiếm đến nhà, ông bà vì muốn bọn họ có thời gian chạy trốn liền bị bọn chúng sát hại. Bạch Sĩ Hiền ôm Tiểu Tuyết hướng về phía đông chạy, còn mẹ Bạch mang theo Bạch Lăng Phi đi về phía tây. Mục tiêu của bọn chúng là Bạch Sĩ Hiền, vì lẽ đó Bạch Lăng Phi tránh được một kiếp. Bạch Sĩ Hiền chân trúng một phát đạn,tự biết mình không thể thoát liền đem Tiểu Tuyết cho một tên ăn mày ở ven đường, để hắn mang theo Tiểu Tuyết chạy trốn. Chính mình lại ôm cọc gỗ ra dẫn kẻ địch.
Mẹ Bạch mang theo Bạch Lăng Phi trở lại nhà mẹ đẻ, chờ ông ngoại Bạch Lăng Phi đến cứu viện, Bạch Sĩ Hiền lúc ấy đã thoi thóp. Hắn nói Tiểu Tuyết đã chết rồi.
Chờ mọi người đi tìm Tiểu Tuyết, lúc ấy tên ăn mày đã mang Tiểu Tuyết chạy trốn. Mọi người tìm khắp toàn thành cũng không tìm thấy, sau khi tìm mấy năm cũng không tìm thấy tên ăn mày kia. Sống không thấy người, chết không thấy xác.
Mãi đến tận tối hôm qua, Bạch Lăng Phi nhận lời mời của Diệp Lạc Bắc tham gia bữa tiệc, ở đó hắn nhìn thấy Tiểu Tuyết. Lúc đó hắn vô cùng kinh ngạc, có người giống hắn và Bạch mẫu như thế. Tìm cơ hội lấy của nàng một sợi tóc làm DNA giám định, mới biết cô là chị gái đã thất lạc bao năm. Hắn tối hôm đó liền phái người điều tra tư liệu của nàng.
Tiểu Tuyết 20 năm trước được một đại thúc ở trên núi nhặt được. Cùng Tiểu Tuyết chị hắn thất lạc cùng thời điểm ăn khớp.
Liền ngày hôm sau phái người mời Tiểu Tuyết cùng đại thúc .
"Các người như thế mà là mời người sao?" Liễu Vĩnh Nhạc bất mãn nói. Suýt nữa đem bọn họ hù chết.
Tề Tiểu Tuyết trừng hắn một chút, quay đầu hướng mẹ Bạch nói : "Nói như vậy tôi họ Bạch sao."
''Đúng! Con tên thật là Bạch Nhan Ngọc, không thì cứ như tên của con đổi thành Bạch Tiểu Tuyết là được rồi.""Như vậy chúng ta làm gì với kẻ thù? Báo thù sao?" Tiểu Tuyết hung tợn nói. Trong mắt tản ra sự khát máu, làm mọi người sợ đến run cầm cập.
"Đương nhiên,tất cả đều bị chết rất thảm." Bạch Lăng Phi lạnh lùng nói.
"Chúng ta chẳng ai nghĩ tới cái tên ăn mày kia lại đem con đến chỗ xa như vậy trong ngọn núi. Nhiều năm như vậy các người làm sao mà sống tốt? Mẹ Bạch vừa nói vừa dùng tay lau lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Thúc Cẩn Thận Đó
RomansaTên gốc: Đại thúc, tiểu tâm nga - 大叔,小心哦 Tạm dịch: Đại thúc, cẩn thận đó Tác giả: Liễu Thanh Đại - 柳清黛 Thể loại: Hiện đại, NP, nhất thụ đa công (1×5), đám sói con công x thành thật thiện lương đại thúc thụ, niên hạ công, nhẹ nhàng, công sủng thụ...