88

93 5 0
                                    

Lâm Hình Tố quay đầu nhìn những người còn lại. Ánh mắt thăm dò ý kiến bọn họ. Tất cả đều thấy đại thúc đau răng đến như thế đều nhất trí tán thành ý kiến nhổ răng.

"Khảm răng giả có như răng thật được không ?" Lâm Hình Tố do dự không quyết định. Hắn là bác sĩ, hiểu rõ cái nào lợi cái nào hại.

"Không ."

"Vậy tại sao ngài đề nghị nhổ răng." Lâm Hình Tố luôn luôn đối với Tôn giáo sư cực kì tín nhiệm. Biết ông mỗi cái đều có quyết định đúng đắn.

"Răng hắn đã hư hại nghiêm trọng. Giữ lại cũng chỉ tốn diện tích. Còn có thể gây đau 2 dây thần kinh não số 5. Chính là đau nửa bên mặt. Nhìn hắn như vậy có thể chịu được không."

"Nhịn không được!" Lâm Hình Tố nhìn dáng vẻ yếu đuối của đại thúc, cân nhắc tiếp tục hỏi : "Cái này khảm răng được không ? Tốt nhất nên làm gì?''

"Răng sứ đẹp nhưng không chắc chắn còn răng kim loại chắc chắn nhưng lại xấu. Ý kiên của ta là khảm răng hợp kim titan và sứ. Vừa đẹp lại chắc chắn."

Lâm Hình Tố do dự mãi . Nhìn những người khác, ngoại trừ đại thúc kiên quyết lắc đầu thì tất cả đều kiên định gật đầu.

"Được rồi! Nhổ răng! Ông Tôn, nhờ người lo liệu ."

"Không muốn. Tôi không nhổ răng !" Đại thúc nghe được ý kiến quyết định cuối cùng của bọn họ. Sợ hãi che mặt.

"Không được! Tôi không nhổ răng. Răng của tôi tôi có quyền quyết định." Liễu Vĩnh Nhạc đỡ lấy đại thúc chưa ngồi vững vàng khuyên : "Đại thúc, không đau đâu. Họ tiêm thuốc tê liền không đau." Các tiểu lang khác cũng tới an ủi đại thúc.

"Không muốn. Chính là tôi không nhổ răng." Đại thúc lấy ra uy nghiêm "Trưởng bối " để bảo vệ quyền lực duy nhất của mình.

"Đại thúc! Phải nhổ răng!" Diệp Tri Thu "hung ác " trừng mắt hù họa đại thúc. Đại thúc sợ đến nỗi thu người trong lồng ngực Liễu Vĩnh Nhạc.

"Không nhổ, tôi không nhổ ."

"Mấy người các cậu thương lượng kĩ. Ta đi ngủ." Tôn giáo sư thiếu kiên nhẫn nói.

Bọn tiểu lang thấy nơi này đã không có người ngoài . Đóng cửa lại. Luân phiên khuyên đại thúc nhổ răng.

"Nhổ răng, không nhổ tôi liền đánh cái mông anh."

"Đại thúc, nhổ răng thì sẽ không đau nữa."

"Đại thúc, khảm răng sẽ tốt hơn."

"Nhổ, không nhổ thì sẽ không cho anh ăn đồ ngọt."

"Không cho rút, chúng tôi liền dùng dụng cụ mở miệng, đem anh cưỡng chế nhổ răng."

..............................., đại thúc bị bọn họ luân phiên oanh tạc, dụ dỗ cùng đe dọa. Rốt cục không nhịn được....khóc !

"Ô ô ô ~~~~. Tôi không muốn nhổ răng... các người nhất định bắt tôi nhổ. Tôi muốn... chờ Tiểu Tuyết đến...tôi muốn Tiểu Tuyết bảo vệ tôi. Ô ô ô.... Bằng không tôi không nhổ. Tôi sợ.... Ô ô ô...." Đại thúc lau nước mắt, một bên khóc thút thít vừa nói.

Bọn họ rốt cục thấy đại thúc đưa ra ý kiến. Nhanh chóng làm theo.

"Lăng Phi, cậu gọi điện thoại cho chị gái mình đi." Diệp Tri Thu đang nắm tay đại thúc hướng Bạch Lăng Phi nói.

Bạch Lăng Phi gật đầu nhanh chóng bấm số điện thoại của Tiểu Tuyết. Nói cho cô biết đại thúc xảy ra vấn đề rồi, muốn cô mau tới.

Qua không tới nửa giờ. Tiểu Tuyết phong trần mệt mỏi xông tới. Sắc mặt tái nhợt. Xem ra chấn kinh không nhỏ."Anh! Anh của tôi đâu! Anh của tôi ở nơi nào? Anh của tôi làm sao vậy?"

Đại thúc vừa nghe Tiểu Tuyết đến rồi. Đưa tay ra làm ra muốn làm tư thế ôm ôm. Khóc lóc nói: "Anh ở chỗ này..."

Tiểu Tuyết đẩy mấy người bọn hắn ra. Chạy đến trước mặt đại thúc. Ôm lấy đại thúc: "Anh! Anh làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

"Tiểu Tuyết, anh không muốn nhổ răng! Bọn họ bắt anh nhất định phải nhổ răng! Anh không muốn nhổ!" Đại thúc khóc lóc nói.

"Nhổ răng? " Tiểu Tuyết vừa nghe vừa đẩy ra miệng đại thúc.

"Anh lại ăn kẹo rồi. Em không phải đã nói anh không được ăn kẹo sao." Tiểu Tuyết tức giận bóp bóp má đại thúc..

"Anh tại sao như thế không nghe lời!"

"Đau, đau, đau..." Đại thúc nâng tay Tiểu Tuyết lên để cô bóp nhẹ một chút.

"Bạch Tiểu Tuyết, cô dừng tay!" Ngoại trừ Lăng Phi ra các tiểu lang đều tiến lên nắm lấy tay Tiểu Tuyết

"Lăng Phi, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Anh! Ngồi dậy!"

"Cô dám!" Chúng lang căm tức nhìn Tiểu Tuyết, đối với mình thì như nào cũng được. Dám bắt nạt đại thúc, tuyệt đối không thể!

Bạch Lăng Phi tiến lên ngăn cản bọn họ. Cho họ một ánh mắt "Yên tâm, tất cả đã có tôi!". Đem bọn họ đẩy ra ngoài.

"Không ra! Tôi ở lại bảo vệ đại thúc." Diệp Tri Thu ấn tay Bạch Lăng Phi xuống.

Đại thúc nước mắt lưng tròng oan ức nhìn Tiểu Tuyết.

"Sau này anh sẽ không ăn nữa." Tiểu Tuyết vỗ vỗ lồng ngực. Thở thông suốt. Ép buộc chính mình ôn hòa nhã nhặn nói: "Lăng Phi, bác sĩ nói thế nào?"

"Bác sĩ nói đại ca răng tổn thương quá nghiêm trọng. Kiến nghị nhổ răng xấu. Chúng em đang suy nghĩ ."

"Nhất định phải như vậy phải không?"

"Nhất định phải!"

"Tốt lắm! Lăng Phi, đem bác sĩ mời đến đây. Nhổ răng."

Đại thúc nghe xong giật mình. Y cho rằng Tiểu Tuyết sẽ đứng về phía y. Cho rằng đây là nhánh cỏ cứu mạng. Ai biết cũng là như vậy a! Nước mắt lưng tròng nhìn Tiểu Tuyết, hy vọng có thể tranh thủ hi vọng cuối cùng. Tiểu Tuyết cố ý đem mặt hướng về nơi khác không nhìn tới hắn. Sợ chính mình nhẹ dạ, cô biết anh trai sợ nhất đau. Đại thúc biết mình không hi vọng. Bình ổn tinh thần nói: "Được rồi! Anh nhổ răng, thế nhưng nhất định em phải đỡ anh. Bằng không anh không nhổ."

Tiểu Tuyết lau nước mắt đại thúc, an ủi nói: "Được. Em đỡ anh. Ngồi trong lồng ngực em nhổ răng sẽ không đau! Tiêm thuốc tê liền không đau một chút nào." Tiểu Tuyết ngồi vào bên cạnh trên giường bệnh, đại thúc oan ức dựa trong ngực cô.

Đại Thúc Cẩn Thận ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ