54

125 6 0
                                    

Đại thúc đẩy đẩy tay Liêu Vĩnh Nhạc đang cầm thuốc ra. Biểu hiện không muốn uống. Uống thuốc vào chắc chắn sẽ đem toàn bộ thức ăn vừa nãy nôn ra hết.                    

"Ngoan, Mèo con tham ăn. Uống thuốc nhé." Liễu Vĩnh Nhạc hiện giờ tâm trí đang rất khổ sở.
                     
Đại thúc vẫn là lắc đầu không uống thuốc. Một người dỗ,một người đẩy. Qua thời gian dài cũng không uống được thuốc.                    

"Thật là không có cách nào bắt anh uống." Liễu Vĩnh Nhạc lắc đầu một cái. Sau đó bỏ thuốc vào trong miệng mình. Ngậm một cái ngụm nước. Lại ôm lấy đầu đại thúc. Dùng miệng đem thuốc đẩy sang miệng đại thúc. Đại thúc cũng đem đầu lưỡi chính mình đẩy thuốc ra .                      

Được lắm! Liễu Vĩnh Nhạc nghĩ rồi dùng lưỡi đẩy thuốc trở lại miệng đại thúc.                    

Cũng chặn cái miệng của y đến khi thấy y nuốt thuốc xuống.                   

Miệng đại thúc thật ngọt. Lưỡi Liễu Vĩnh Nhạc ở trong miệng đại thúc bất ngờ cạy mở răng đại thúc. Đầu lưỡi ở bên trong thăm dò mọi ngóc ngách. Liếm đến hàm trên, liếm hai bên trái phải. Biểu hiện của đại thúc thật giống nai con. Đầu lưỡi vẫn ở trong khoang miệng đại thúc làm càn. Thật không thể tin được. Đại thúc bị hắn hôn sợ đến nỗi đầu lưỡi không dám động đậy.
                     
Đây là hôn môi sao? Đây là nụ hôn đầu của mình! Người đầu tiên hôn y, lại còn là hôn lưỡi. Thế nhưng lại là một nam nhân! A.                    

Liễu Vĩnh Nhạc ở gần mới phát hiện mắt đại thúc vô cùng đẹp. Một tầng nước  lấp lánh phủ trên hai con ngươi. Thật mông lung. Đôi mắt lúc này vì ủy khuất mà càng trở lên hồng hồng như con thỏ con. Thật đáng yêu. Không đùa đại thúc nữa. Nếu trêu thì thể nào cũng khóc nha.                      

Lưu luyến buông môi đại thúc ra. Ánh mắt ám muội nhìn." Mèo con tham ăn. Cái bụng có phản ứng à ?                    

"Ừm... Vẫn còn".                    

" Tôi giúp anh xoa xoa bụng."                                      
Liễu Vĩnh Nhạc tiếp tục ngồi xổm trước mặt đại thúc, xoa bụng cho hắn. Qua một hồi, bụng đại thúc bắt đầu kêu ùng ục, ùng ục. Ha, có hiệu quả. Liễu Vĩnh Nhạc vừa nghe, vội vàng đưa một tay ra đằng sau lưng đại thúc.                  

Tay sau lưng xoa xoa, chuẩn bị kĩ càng,khi hắn bảo đấm lưng cho hắn .Đại thúc nôn ra. Thật nhiều vị ngọt. Không trách luôn cảm thấy trong miệng hắn ngọt như vậy, vốn dĩ toàn đồ ngọt. Không biết đến tột cùng hắn ăn bao nhiêu đồ ăn?           

Đại thúc ói ra vài lần. Làm cho cả phòng đều có vị ngọt. Rốt cục cũng đỡ . Bụng nhỏ cũng khôi phục rồi.
Liễu Vĩnh Nhạc kéo giấy trên tường xuống giúp y lau miệng. Lại đưa cho y ly nước muối, vừa nãy ói ra nhiều như thế, chắc chắn cơ thể mất nhiều nước.

Đại thúc đau lòng nhìn đồ ăn trên mặt đất, căn bản còn chưa kịp tiêu hóa, làm sao ăn vào lại ói ra hết rồi.
"Thật đáng tiếc. Toàn bộ đồ ăn ngon ói ra hết rồi." Đại thúc thương tiếc nói.                  
"Mèo con tham ăn. May mà toàn bộ ói ra ròi. Nếu không cái bụng chắc hẳn muốn nổ tung mất. Thật không có tiền đồ, sao lại ăn nhiều như vậy.
                     
Nói xong ôm đại thúc về phòng ngủ.                    

"Chỗ này làm sao bây giờ. Ai dọn dẹp?" Đại thúc chỉ vào phòng vệ sinh .
                    
"Sẽ tự có người dọn. Anh không cần bận tâm. Chiều nay không cần đi làm. Nằm xuống nghỉ ngơi chút." Liễu Vĩnh Nhạc đặt đại thúc xuống giường. Đắp kín chăn cho y. Dỗ y ngủ.
                     
"Vậy không được, tôi không thể tùy tiện nghỉ làm." Đại thúc muốn đứng lên lại bị Liễu Vĩnh Nhạc ấn trở lại giường. Một lần nữa đắp kín chăn.                     
"Anh thử xem bản thân còn chút khí lực sao? Nghỉ ngơi cho tốt. Tôi sẽ gọi cho Dennis bảo hắn xin phép cho anh nghỉ. Trước tiên ngủ một giấc.
Tỉnh dậy thì ăn điểm tâm. Còn lúc này, bụng trống trơn không thích hợp ăn nhiều đồ ăn. Mèo con tham ăn, sau này không được như vậy nữa. Muốn ăn sau nay còn rất nhiều cơ hội. Dọa tôi sợ chết khiếp.
                  
Đại thúc xấu hổ cúi đầu nói: "Chỉ là tôi sợ sau này không có cơ hội. Thật vất vả mới có cơ hội được ăn ngon như vậy, cho nên mới ăn nhiều." Càng nói âm lượng càng nhỏ. Đến cuối cùng thậm chí không phát ra thanh âm.
                
"Thiên, anh đúng là mèo con tham ăn. Làm sao lại không có cơ hội ăn nữa? Tôi sẽ để bọn họ mỗi ngày làm món ngon cho anh ăn. Nhanh ngủ đi. Tỉnh dậy sẽ có đồ ăn ngon."                  

"Được rồi, trước tiên tôi đi ngủ."                    
"Ngủ đi." Kéo kéo góc chăn cho đại thúc. Mở bản nhạc nhẹ. Lẳng lặng ngồi đầu giường nhìn đại thúc chậm dãi ngủ. Chỉ phút chốc liền nghe thấy tiếng gáy nho nhỏ.

Liễu Vĩnh Nhạc đem điều hòa chỉnh đến 25 độ. Liếc nhìn đại thúc, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không tỉnh. Lặng lẽ đi ra cửa, dùng điện thoại bàn nội bộ gọi điện .

"A lô, chú Lương. Chú có biết đầu bếp nào nổi tiếng về món ngọt không?"
                 
"Thiếu gia, không phải cậu ghét nhất đồ ngọt sao?"
                    
"Chú không cần để ý, cứ giới thiệu cho cháu ."
                  
"Đầu bếp Vương." 

"Cho hắn ở lại, còn đâu những người khác có thể nghỉ rồi."

"Vâng."
                    
Để điện thoại xuống. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Vừa nãy một màn mạo hiểm đúng là đem chính mình dọa sợ. Xem ra phải học một ít biện pháp cấp cứu. Để ngừa đại thúc gặp phải tình huống tương tự. Nếu với kinh ngiệm vừa rồi, sợ rằng mình sẽ điên mất , tim đều sợ đến ngừng đập mấy lần. Còn phải mua một ít máy móc cấp cứu, dưỡng khí gì đó. Nhìn thời gian, lúc này mới chưa tới 2 giờ. Vừa mới ngồi lại trên ghế, chú Lương đã đến.

                                 

Đại Thúc Cẩn Thận ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ