62

93 3 0
                                    

Hà Kỳ mang theo Diệp Tri Thu rời khỏi đại sảnh.Đi ra bên ngoài hành lang hút thuốc. Hai người dựa vào bên cửa sổ.

Hà Kỳ hút một hơi khói hướng Diệp Tri Thu nói: "Cậu rất không thích các buổi tiệc như này?"                          

"Đúng!" Diệp Tri Thu không để ý trả lời.

"Tôi cũng thế! Luôn cảm thấy những kiểu party như này lẫn lộn quá nhiều lợi ích phân tranh, quá không thuần túy. Nói một câu suy nghĩ hồi lâu đến cùng có nên hay không nói, quá mệt mỏi!"

"Đúng vậy."                          

Vừa nói câu này, liền nghe được thanh âm như là đổ vỡ ở cách đó không xa. Như là tiếng đánh đòn. Phóng tầm mắt nhìn qua,....thấy bên cạnh cửa sổ kia tựa hồ có người ngồi. Xem bóng lưng có vẻ như là Thiên Thiên. Hà Kỳ liền đi tới xác nhận, đúng thật là đại thúc. Hơn nữa Liễu Vĩnh Nhạc còn đang đối với đại thúc biểu lộ thái độ. Hà Kỳ bất mãn tiến lên ôm lấy đại thúc. Liễu Vĩnh Nhạc hắn dám ôm đại thúc, kẻ này đang  tẩy não đại thúc, lại còn ôm ấp, ăn đậu hũ đại thúc.

Liễu Vĩnh Nhạc đang thỏa mãn ôm đại thúc, sao lại người khác cướp đi rồi. Quay đầu nhìn lại chính là Hà Kỳ đang ôm đại thúc, mắt tàn nhẫn trừng mình. Đại thúc bị ôm rất chặt, dáng vẻ không dễ chịu. Vừa thấy Hà Kỳ, không vui nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ.                     
Giành đại thúc lại bên mình.                          
"Cậu sao lại ở đây?"

"Sao tôi không thể đến, để cậu ở một mình với đại thúc tôi không yên lòng."

Đai thúc giãy giụa muốn rời khỏi vòng tay Liễu Vĩnh Nhạc. Vóc dáng thấp đúng là không tốt!

"Các cậu đều tới rồi! A, Hình Tố còn chưa có tới sao."

"Quản hắn làm gì. Cậu cùng Thiên đến đây? " Hà Kỳ chỉ vào đại thúc phía sau Liễu Vĩnh Nhạc.                         

"Không, tôi là cùng Lý tiểu thư cùng Tiểu Tuyết đến."

                             

"À! Sao hai người các anh lại ở đây? Lẽ nào hắn...." Hà Kỳ nguy hiểm nhìn Liễu Vĩnh Nhạc, hắn đem đại thúc tới địa phương không người này là đến cùng muốn làm gì?

"Chúng tôi đang cùng nhau ngắm sao."                          

"Thật sao ?"

"Đúng vậy!"

"Tin tưởng anh một lần.Đêm nay các người ở cùng bên cạnh tôi, chỗ nào cũng không cho đi. Một hồi chúng ta về nhà. Liễu, cậu đi cùng chúng tôi hay là đi tìm anh trai. Tôi thấy hắn đang cùng mấy ông chủ lớn tán gẫu, hình như là Giải Trí Thành, cậu có hay không muốn đi nghe một chút?"

"Chuyện cười! Có lầm không! Là tôi cùng đại thúc ở cùng nhau trước. Hẳn là cậu có muốn hay không ở cùng  chúng tôi mới đúng." Liễu Vĩnh Nhạc bất mãn hắn giọng khách át giọng chủ. Chủ thứ đảo lộn.

"Tùy tiện đi, tôi đi nói chuyện với bằng hữu một lúc, người đằng sau đó."

Nhã nhặn gọi với Diệp Tri Thu lại đây. Diệp Tri Thu vốn không muốn để ý  đến hắn, nhưng nể mặt cha liền bấm bỏ điếu thuốc trong tay vứt vào thùng rác chậm rãi đi tới.

Hắn đến gần một chút, đại thúc thấy rõ mặt  hắn. Hơi kinh ngạc, nguyên lai người này với Hà Kỳ có quen biết. Ngẫm lại vừa nãy hắn không nhường mình ghế tựa, liền tức giận hướng người kia nói:" Tại sao là cậu?"

Diệp Tri Thu liếc mắt nhìn y,thờ ơ trả lời một câu: "Tề Thiên Liệt."

"Các người quen biết?" Liễu Vĩnh Nhạc cùng Hà Kỳ không vui nói, đại thúc thế nào ai cũng quen .

"Đâu chỉ quen biết, hắn còn đoạt ghế của tôi." Đại thúc tức giận nói, làm sao chỗ này lại gặp lại hắn.

Liễu, Hà hai người vừa nghe xong liền tàn nhẫn trừng mắt về phía Diệp Tri Thu, đã xảy ra chuyện gì? Tình huống như thế nào? Cùng đại thúc cướp ghế, loại chuyện thế này chỉ có những người thân mật mới có thể làm.  Diệp Tri Thu vừa nhìn bọn họ ánh mắt muốn ăn thịt người, đoán ra ba người họ có quan hệ. Mặc kệ bọn họ, khinh thường nói: "Coi trừng hắn, đừng để hắn đi khắp nơi câu người."

Hai người vừa nghe, lập tức quay đầu lại chất vấn đại thúc: "Anh tốt nhất đem sự tình nói rõ. Không thì... hừ hừ... cẩn thận cái mông của anh nở hoa!"

Đại thúc sợ đến nỗi che mông liên tục lùi về phía sau.

"Không phải, tôi không có. Tôi chỉ là mời hắn ăn điểm tâm."

Sau lưng một trận ớn lạnh, sợ đến nỗi mồ hôi ứa ra, ngó trái ngó phải. Tiểu Tuyết không ở đây. Làm sao bây giờ? Bọn họ thật dọa người .
                             
"Chỉ có như vậy?" Hà Kỳ tiến một bước chất vấn .

"Chỉ có như vậy." Đại thúc sợ đến gật đầu liên tục. Bởi vì mình trong sạch.

Hà, Liễu hai người thu hồi ánh mắt hung ác. Vẻ mặt biến thành dịu dàng, kỳ thực họ biết đại thúc là người đơn thuần, sẽ không làm ra chuyện câu dẫn người. Chỉ là nghe Diệp Tri Thu nói xong lòng liền không thoải mái. Kéo đại thúc qua một bên,một người nắm mũi, một người nắm mặt. Đồng thời giáo huấn: "Sau này không cho cùng người khác nói chuyện. Có nghe hay không?"                         

"Nghe được." Đại thúc thành thật gật gù.

Diệp Tri Thu nhìn ba người, khinh thường hừ một tiếng: "Tôi đi đây, các cậu cứ tiếp tục."

"Chờ một chút." Hà Kỳ buông đại thúc ra, đi tới trước mặt Diệp Tri Thu :

"Cha tôi để tôi bồi tiếp cậu. Cứ như vậy đi không tốt lắm. Cậu cũng thấy bữa tiệc tẻ nhạt đi, không bằng đi quán cà phê của tôi ngoài đại sảnh ngồi một chút. Cách đây không xa. Có hứng thú không?"

Diệp Tri Thu nhìn đồng hồ đeo tay, mới hơn tám giờ một chút. Trở lại cũng không có chuyện gì làm. Mới về nước một người bạn cũng không có, ngay cả đến người nói chuyện cũng không có. Mặc dù bản thân cũng không phải là người thích nói chuyện, nhưng là trong lòng cảm thấy phi thường cô quạnh. Nhìn mấy người này cũng không tồi. Hơn nữa đại thúc kia thật ngay thẳng, tiếp xúc một chút cũng tốt, liền gật đầu đáp ứng họ.

Đại Thúc Cẩn Thận ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ