78

87 3 0
                                    

                           

Tiếp tục giới thiệu nhân vật

- Họ tên: Diệp Tri Thu

• Giới tính: Nam

• Tuổi: 22

• Chiều cao: 1m87

•Bối cảnh thân phận: Thiếu gia thực tập tổng giám đốc tập đoàn Diệp Thị, sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường quân đội hoàng gia Nhật Bản.

• Đánh giá: Lãnh khốc, gặp chuyện luôn bình tĩnh không sợ trời, không sợ đất, là người duy nhất trong mấy tên sói dám đối kháng với Tiểu Tuyết, thân thủ tốt nhất, bởi vì đây là chuyên ngành của hắn.                           

• Giấc mơ: Độc chiếm 'ăn mảnh' đại thúc.
                            
                             
- Họ tên Bạch Lăng Phi

•  Giới tính: Nam

• Tuổi : 20

• Chiều cao : 1m83

• Bối cảnh : là em trai sinh đôi của Tiểu Tuyết; Tổng giám đốc tập đoàn Thương Việt, là lão đại ngầm của Thương Lang bang. Do bối cảnh gia đình là nguyên nhân chính, vì lẽ đó lòng dạ trở lên độc ác, không chừa thủ đoạn nào. Thế nhưng cực kỳ nghe lời mẹ Bạch, đồng thời sợ hãi chị gái Bạch Tiểu Tuyết của mình. Ở trước mặt chị gái chính là em trai ngoan ngoãn.

• Giấc mơ: Giống như trên.
                           

-Họ tên : Mạc Kỳ Oánh

• Giới tính : nữ

• Tuổi : 23

• Chiều cao : 1m65

• Bối cảnh: Sinh viên giỏi của trường đại học phía Nam hệ kinh tế. Được đánh giá là nữ thần gợi cảm, là tinh anh trong lĩnh vực thương mại. Trình độ khôn khéo không kém gì Hà Kỳ. Đang làm việc hết sức trợ giúp cho Tiểu Tuyết. Có tình cảm sâu đậm với Liễu Vĩnh Nhạc, thích đến mức có thể vì hắn làm mọi chuyện kể cả việc tìm ra người hắn thật lòng yêu thương, là cố vấn về mọi mặt của Liễu Vĩnh Nhạc.

• Giấc mơ: Mong muốn Liễu Vĩnh Nhạc mãi mãi vui vẻ.

- Họ tên: Liễu Tinh Túc

• Giới tính: Nam

• Tuổi :  29

• Chiều cao : 1m75

• Bối cảnh: Là chủ tịch tập đoàn Liễu thị, Nhạc Ngật . Là anh trai của Liễu Vĩnh Nhạc. Được đánh giá là người tao nhã, lịch sự, đối xử với mọi người gần gũi, khí chất ẩn nhẫn. Cực kỳ sủng nịnh Liễu Vĩnh Nhạc,không tiếc tất  cả mọi thứ thỏa mãn hắn ( khiến chúng bọn tiểu lang đố kỵ, là điều đại thúc gián tiếp nhận được . Dự tính ở phiên ngoại sẽ nhắc tới chuyện xưa của hắn .

• Giấc mơ: Bí mật

_______________________________________                             
                             
Đại thúc mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Liễu, Hà, Lâm, Diệp bốn người đang chăm chú nhìn y. Đại thúc bị nhìn đến ngượng ngùng. "Các cậu sao lại nhìn tôi như thế?"                             
                             
Vừa nãy vừa quay về đã ở bên Liễu Vĩnh Nhạc đã phát tiết một trận, trong lòng thoải mái hơn một chút. Nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, trong lòng phá lệ thoải mái.

"Hoan nghênh trở về nhà, Thiên!"

Liễu Vĩnh Nhạc ngồi trên giường ôm  lấy đại thúc.

"Nhà? Đây là trong nhà?"

"Ừm, Thiên, anh đã về nhà." Hà Kỳ hướng hắn ôn nhu nở nụ cười.                         
"Cậu làm sao vậy?" Đại thúc nghi hoặc sờ khuôn mặt bị bầm tím của Hà Kỳ.                          
"Không cẩn thận bị ngã."                        

"Sau này cẩn thận chút."                          
"Thiên, nhiều ngày như vậy, anh có nhớ tôi hay không?" Lâm Hình Tố tiến lên dịu dàng xoa mái tóc mềm của đại thúc. Đại thúc không biết, mấy ngày qua Lâm Hình Tố tập trung tinh thần tập hợp tất cả các hạng mục của Lâm thị, nỗ lực tìm ra hạng mục hợp tác với Bạch Lăng Phi. Ai ngờ rằng, chưa kịp thu thập tư liệu xong xuôi, Liễu Vĩnh Nhạc đã đem đại thúc ôm trở về rồi. Như vậy cũng tốt, đỡ phải đi nịnh bợ cái tên em trai của 'nữ bạo lực'.
                           
Lâm Hình Tố ở trước mặt đại thúc vĩnh viễn là nụ cười ôn nhu như thế, sủng nịnh tuyệt đối. Để đại thúc luôn luôn cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc, hạnh phúc đến mức trong mắt đã ngập nước."Tôi luôn nhớ, cũng rất muốn gọi cho các cậu, nhưng mà Tiểu Tuyết không cho tôi tới tìm các cậu."

"Cái nữ nhân chết bầm." Diệp Tri Thu hừ lạnh.

"Tiểu Tuyết không phải nữ nhân chết bầm, em ấy không phải." Đại thúc thanh minh, mặc dù cô bây giờ không còn là Tiểu Tuyết của riêng y nữa, nhưng y quyết không cho phép người khác ở sau lưng nói xấu cô.

"Lại còn không phải sao." Diệp Tri Thu lặp lại.

Nữ nhân chết bầm đem đại thúc mơ mơ màng màng đối xử như thế, vì sao đại thúc lại khăng khăng đối với cô bảo vệ như vậy.

"Được rồi, Thiên, có đói bụng không? Cơm đã chuẩn bị xong." Lâm Hình Tố chỉ chỉ bàn ăn trong phòng. Mặt bàn bày đầy những món ngon mỹ vị, vô cùng đẹp mắt.

"Tiểu Tuyết không biết có giận tôi không? Tôi cùng Vĩnh Nhạc khi trở về cũng không báo với em ấy một tiếng." Đại thúc lúc này mới nhớ tới chuyện buổi sáng.

"Cái này..." Mọi người không biết phải trả lời ra sao.

"Tiểu Tuyết đã đáp ứng rồi". Hà Kỳ nhanh trí nói, cô không đem đại thúc mang đi, cũng coi như là đồng ý.

"Đồng ý? Em ấy có tức giận không?" Đại thúc rất lo lắng Tiểu Tuyết sẽ tức giận. Tuy rằng y vô cùng không muốn trở lại nơi đó.

"Không tức giận. Yên tâm ăn cơm đi. Đều đói bụng cả một ngày. Những thứ này đều do đầu bếp chính của khách sạn Nhạc Ngật vì anh làm. Ăn vô cùng ngon." Hà Kỳ nhanh chuyển chủ đề khác.

"Các cậu thật tốt." Đại thúc cảm động nói.

"Biết là tốt rồi." Diệp Tri Thu một bên lạnh lùng buông lời, một bên giúp đại thúc thu thập bát đũa.                           
                                                          
Một phong tư liệu chỉnh tề đặt ở bàn Tiểu Tuyết.

"Chỉ có ngần này?" Tiểu Tuyết cầm lấy phong tư liệu, hờ hững lật từng trang.

"Tạm thời chỉ có những thứ này. Tôi sẽ tiếp tục điều tra.

Một người đứng đối diện cung kính hướng Tiểu Tuyết trả lời.

"Được rồi, anh nghỉ ngơi trước đi. Có việc tôi sẽ gọi."

"Vâng."
                                                                      
Tiểu Tuyết cầm tư liệu trong tay, cười lạnh lẩm bẩm: "Muốn đấu với tôi? Không có cửa đâu."

                                         

Đại Thúc Cẩn Thận ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ