95

219 3 1
                                    


"Em trước tiên bình tĩnh lại, mặc quần áo tử tế rồi đi, anh cả đã giúp em trì hoãn rồi. Yên tâm, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì."

Sáng hôm nay Mạc Kỳ Oánh sau khi nhận được điện thoại của anh cả(anh trai LVN) liền lập tức chạy đến đây, vừa hay nhìn thấy Liễu Vĩnh Nhạc trần như nhộng ôm nữ quản lý cũng không mặc gì trong ngực.

Dưới sự giận dữ cô đuổi nữ nhân kia ra ngoài, vốn định đánh thức Liễu Vĩnh Nhạc nhưng lại nghĩ tới bản thân đã lâu không được ôm lấy nam nhân đáng yêu nhưng bạc tình bạc nghĩa này, cũng đã rất lâu không có vuốt ve an ủi rồi. Từ khi hắn quen biết người đàn ông tên Thiên kia, không còn ... Làm 'mấy chuyện đó' với người khác nữa.

Cô thật sự quá nhớ hắn, hiện tại Liễu Vĩnh Nhạc đang ngủ say, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng cô có thể ôm người này. Tuy người nam nhân này hiện tại không có có ý thức cũng không sao cả.

Mạc Kỳ Oánh lau nước mắt, cởi quần áo xuống rồi nằm dựa vào lồng ngực Liễu Vĩnh Nhạc, ôm thật chặt hắn cảm thụ sự ấm áp đã mất đi từ lâu. Ban đầu chỉ tính ôm một chút nhưng rồi một phút, ba phút, tới năm, mười phút trôi qua cô vẫn không nỡ buông hắn ra. Kỳ Mạc Oánh tham luyến hơi ấm của hắn. Sau đó cũng bất tri bất giác ngủ mất, thẳng đến khi Liễu Vĩnh Nhạc đẩy tỉnh cô.

Mở mắt ra chứng kiến Liễu Vĩnh Nhạc ánh mắt hoảng sợ, cô trong lòng lại càng hoảng sợ hơn nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, một cỗ chua xót  dâng lên, song lại phải giả bộ như chẳng hề để ý, đứng dậy đi vào toilet, không cho Liễu Vĩnh Nhạc thấy chính mình đang khóc.

(*Note xíu: Khúc trên là Mạc Kỳ Oánh nhớ lại, ở dưới diễn biến hiện tại tiếp nè)

"Thời gian không còn sớm, anh cả bên kia nhất định chờ sốt ruột rồi."

"Được nhanh trở về thôi."

Đợi hai người chuẩn bị xong Liễu Vĩnh Nhạc đứng tại cửa ra vào ổn định tinh thần, hít sâu mấy cái mới dám mở cửa.

Đi qua căn phòng bên cạnh, đây là phòng Tiểu Tuyết, cô hiện tại đã tỉnh, Liễu Vĩnh Nhạc không dám nhìn cô nên cúi đầu đi thẳng. Mạc Kỳ Oánh cùng cô và Lý Mộc Di nói chuyện với nhau để đánh lạc hướng bọn họ. Kế tiếp chính là phòng đại thúc, y hiện tại vẫn còn đang say giấc. Liễu Vĩnh Nhạc đi đến bên cạnh, nét mặt khổ sở, cúi đầu đặt lên môi đại thúc nụ hôn, lưu luyến không muốn rời đi, thật sự không muốn rời đi.                 

Mạc Kỳ Oánh thấy hắn không ổn, tranh thủ thời gian kéo hắn đi ra ngoài. Đối với Hà Kỳ, Lâm Hình Tố nói vài câu qua loa rồi rời đi.

Kéo Liễu Vĩnh Nhạc rời khỏi khách sạn, nhanh chóng trở về Liễu gia.

Đến trước cửa nhà, Liễu Vĩnh Nhạc sợ hãi không dám bước vào. Trần đời hắn sợ nhất là cha của mình, đương nhiên còn có Tiểu Tuyết nhưng hai nỗi sợ này không giống nhau.

Cha Liễu là hậu duệ của quốc tướng dân quốc, một thân cương khí nghiêm nghị. Ông đối với Liễu Tinh Tú vô cùng nghiêm khắc nhưng bởi vì Liễu Vĩnh Nhạc tuổi còn nhỏ, lại được mẹ Liễu che chở, hơn nữa công ty bề bộn nhiều việc cho nên đối với hắn nhắm mắt làm ngơ. Chính bởi vậy Liễu Vĩnh Nhạc mới thích gì làm nấy, bình thường gây ra một số việc nhỏ, Liễu Tinh Tú sẽ giúp hắn xử lý, cha Liễu cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng lần này gây ra chuyện lớn rồi, cư nhiên lại có thêm một đứa con.

Liễu Vĩnh Nhạc ngồi ở trong xe run rẩy không dám xuống: "Mạc Kỳ Oánh, mẹ của em có ở đây không?"

"Có."

"Còn anh trai em?"

"Đang ở bên trong, những người có thể giúp em chị tìm hết rồi, trừ cha em ra mọi người đều sẽ giúp em nói chuyện."

"Chị mau đỡ em xuống xe, chân em mềm nhũn cả rồi."

"Em thật là..." Mạc Kỳ Oánh đỡ Liễu Vĩnh xuống xe, Liễu Vĩnh Nhạc đứng ngoài cửa lớn chần chừ không dám đi vào trong, không dám nhấn chuông cửa."Đi thôi, có lẽ bác trai đang theo dõi em đấy, em nhìn camera bên cạnh đang di chuyển theo em kìa."

"Em.... sợ quá. Cha em nhất định sẽ đánh chết em."

Đương lúc hai người đang nói chuyện, một người hầu trong sân đi tới."Nhị thiếu gia, lão gia kêu cậu lập tức đi vào." Dứt lời cửa lớn tự động mở ra.

"Vào thôi, bác gái cùng anh cả đều ở bên trong. Yên tâm."

Không đợi Liễu Vĩnh Nhạc cất bước, bộ đàm trên cửa vang lên: "Nghiệt tử, mày mau vào đây cho tao."

"Ah!" Liễu Vĩnh Nhạc bị giọng nói tức giận của cha Liễu doạ sợ chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã quỵ xuống đất, may mà Mạc Kỳ Oánh kịp kéo hắn lại.

"Em không đi, ông ấy sẽ đánh chết em mất, em phải trở về" Liễu Vĩnh Nhạc nói xong chuẩn bị co giò bỏ chạy. Đúng lúc này sáu tên vệ sĩ mặc đồ đen của anh trai hắn từ trong nhà chạy ra tóm lấy Liễu Vĩnh Nhạc dẫn vào trong nhà. Liễu Vĩnh Nhạc liều chết giãy dụa: "Tôi không vào, các người thả tôi ra."

Đi đến góc khuất của camera, một vệ sĩ nói khẽ với Liễu Vĩnh Nhạc: "Anh trai cậu ở bên trong, cậu ấy nói cậu bây giờ mà chạy, nếu bị bắt trở lại sẽ không còn đường cứu vãn. Cậu ấy còn nói cậu yên tâm, anh trai cậu nhất định giúp cậu. May mắn là mấy người chúng tôi tới bắt cậu, nếu là vệ sĩ của lão gia thì cậu chết chắc. Nhanh đi vào, càng kéo dài lão gia càng tức giận."

Vệ sĩ cha Liễu đều là bộ đội đặc chủng, một bộ dáng cương trực công chính nhưng thật ra không khác gì hung thần ác sát, bọn họ chỉ duy nhất nghe lời cha Liễu, mặc kệ hắn có phải là nhị thiếu gia hay không đều sẽ không nương tay.       
       
Liễu Vĩnh Nhạc nghe lời bọn hắn không tiếp tục chống cự nữa, tùy ý để bọn hắn dẫn vào 'Địa Ngục.'

Cửa vừa mở ra hắn thấy cha Liễu đang ngồi trên ghế sofa chính giữa ở phòng khách, đứng phía sau là bốn vệ sĩ. Mẹ Liễu ngồi bên cạnh lo lắng mà nhìn hắn. Liễu Tinh Tú cùng chú Lương ngồi ở ghế sofa bên cạnh. Đối diện là một nữ nhân khóc sướt mướt, trong ngực ôm một đứa trẻ.

Đại Thúc Cẩn Thận ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ