64

97 4 0
                                    

Diệp Tri Thu bị hành động này của bọn họ dọa cho chấn động một hồi. Có điều, trên môi người này phủ một tầng rượu đỏ óng ánh long lanh, thật giống giọt sương sớm trên quả anh đào. Vô cùng ngon miệng. Không chỉ hai người này, mình cũng thật muốn tới cắn một cái. Nhìn một chút mà tự dưng có một dòng điện từ hạ thể xông lên đại não. Mình bị làm sao vậy? Không thể nào? Mình lại  tự nhiên đối với một đại thúc sinh ra phản ứng.
                             
"Xin lỗi! Tôi đi phòng rửa tay một chút." Diệp Tri Thu mặc kệ bọn họ có đáp ứng hay không, đứng dậy bước nhanh đến hướng phòng rửa tay. May mà bây giờ là buổi tối, bên trong phòng này ánh sáng chỉ lờ mờ, không có ai phát hiện phía dưới hắn đã nhô lên như một lều bạt.

Diệp Tri Thu Thu đối với làm tình luôn luôn lãnh đạm. Có thể nói có chút lãnh cảm. Nếu như bản thân không có hứng thú thì dù cho là mỹ nữ gợi cảm cũng không thể làm hắn cứng. Hôm nay tự dưng làm sao vậy? Tự dưng ngóc đầu. Đi tới phòng rửa tay, dùng nước lạnh hất lên mặt, nhưng vì cái gì vừa nhắm mắt, trong đầu đều là đôi môi đỏ mọng vương chút rượu đỏ lóng lánh như quả anh đào. Rất muốn cắn một cái, rất muốn! Phía dưới càng ngày càng căng. Thật khó chịu, như là mình bị ma nhập vậy. Càng nghĩ càng khó chịu.
Càng khó chiếm được càng muốn. Sờ sờ cái trán đã đầy mồ hôi. Xem ra không giải quyết nó thì chính nó sẽ không tự biết đi xuống. Đem mình tiến vào nhà vệ sinh khóa trái lại. Tưởng tượng đến đôi môi anh đào lóng lánh, tự an ủi. Chưa từng có điều này xảy ra, bản thân phải tự mình giải quyết vấn đề sinh lý. Hắn tự nhận mình không phải là loại người dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Lần này, quả thật có chút không kiểm soát. Qua mấy phút rốt cuộc cuồn cuộn xuất ra. Thoải mái hơn nhiều rồi. Lấy giấy ăn lau chùi sạch sẽ, kéo xong quần, rửa tay sạch sẽ, không thể để cho người khác ngửi thấy trên người mình mùi vị khác thường. Xịt lên mình chút nước hoa, xác định đã không còn chỗ sơ hở, bình ổn tinh thần. Lúc này mới ra khỏi phòng vệ sinh.

Đi tới trước mặt bọn họ. Đại thúc đã ngồi  bên cạnh mấy bình rượu đỏ. Mấy người đều tập trung xung quanh đại thúc. Hai người kia thật sự quá yêu chiều người đàn ông này. Nhìn  ba người họ cùng nhau ngồi một chỗ vô cùng ngọt ngào, hài hòa. Tâm tư rất  không thải mái. Tựa hồ có một loại đối kị cùng lửa giận bốc lên. Cưỡng chế lửa giận ,ngồi vào đối diện họ.                         

"Tôi sao cảm giác cậu thay đổi nước hoa." Liễu Vĩnh Nhạc mẫn cảm ngửi được mùi vị dày đặc trên người hắn.

"Thật sao?" Diệp Tri Thu ở bề ngoài mặt lạnh trả lời, như là không để ý lắm, kỳ thực trong lòng căng thẳng cực kỳ. Chỉ lo Liễu Vĩnh Nhạc đoán được.

"Tôi đang đoán đây là loại nước hoa gì."

" Cổ Long!"

"Đúng, chính là loại này."

"Cậu đúng là rảnh rỗi!" Nghe được hắn không có đoán ra kẽ hở, nhất thời  nhẹ nhõm thở phào. Chỉ là bề ngoài vẫn là bộ dạng cái gì cũng không quan tâm, vẫn là nhất quán lãnh khốc.

"Mũi của cậu thật thính." Đại thúc hít hít cái mũi, mùi vị gì cũng không nghe ra.

"Hắn đương nhiên mũi thính, đều từ 'ôn nhu hương ' luyện ra được." Hà Kỳ trêu tức châm chọc Liễu Vĩnh Nhạc.

"Như nhau thôi, kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng đừng nói ai."

Hai người trợn mắt nhìn. Đại thúc uống say mê không nhìn bọn họ. Đối diện Diệp Tri Thu nguy hiểm nhìn hai người. Xem ra đại thúc là hàng hot. Nhìn trình độ ghen của hai người kia liền biết bọn hắn đối với đại thúc tình cảm rất sâu đậm.
                             
Các người thật sự rất tẻ nhạt." Diệp Tri Thu thiếu kiên nhẫn  nói.

"Có người ngoài ở đây, không cần làm mất mặt." Hà Kỳ thu hồi ánh mắt căm tức.

"Hừ!"

Hai người tạm thời thu binh. Vẫn là đem đại thúc kẹp ở giữa. Cùng Diệp Tri Thu ở phía đối diện tán gẫu, dù sao người ta tóm lại vẫn là khách. Đối với  đề tài nói chuyện của bọn họ một câu cũng  không hiểu, cũng không cảm thấy hứng thú. Thẳng thắn uống rượu của mình. Không nói chen vào. Hà Kỳ, Liễu Vĩnh Nhạc thỉnh thoảng liếc y một cái. Để ngừa này con mèo nhỏ tham ăn uống quá nhiều sẽ bị tiêu chảy. Diệp Tri Thu cũng thỉnh thoảng liếc y một cái. Càng xem trong lòng càng cảm giác khó chịu. Đặc biệt là nhìn thấy Hà, Liễu  hai người nhân thời cơ dịu dàng sờ mó cái bụng của đại thúc thì tâm tư càng khó chịu.
Cùng ba người tán gẫu, chi bằng nói là Hà Kỳ cùng Liễu Vĩnh Nhạc hai người nói. Hắn không phải là người giỏi nói chuyện nhưng là người giỏi lắng nghe.                         

Bất tri bất giác thời gian trôi qua. Nhã nhặn nhìn đồng hồ Rolex đắt giá trên tay. Không còn sớm nữa, nên trở về thôi. Bên cạnh mèo con tham ăn đã uống gần đủ rồi. May rượu này nồng độ không nặng, thế nhưng uống nhiều vẫn sẽ say. Nhìn dáng vẻ đại thúc có chút say rồi. Say rồi lại như cừu nhỏ ngoan ngoãn, lẳng lặng nằm dựa vào lồng ngực Liễu Vĩnh Nhạc không nói lời nào. Nửa mê nửa tỉnh quan sát, không biết là ngủ hay tỉnh nữa. Khuôn mặt nhỏ có chút ửng hồng. Liễu Vĩnh Nhạc vỗ vỗ lưng y, ý đồ lấy tỉnh đại thúc.

"Thiên, buồn ngủ hả?"

Đại thúc run lên một cái. Con mắt lần nữa mở. Xoa xoa hai mắt, lắc đầu ngồi dậy. Lại vỗ vỗ mặt mình, cưỡng ép bản thân  giả bộ tỉnh táo.

"Không sao, các cậu cứ tiếp tục tán gẫu." Y cho là ba người đang nói chuyện làm ăn. Kiếm tiền là chuyện lớn, không thể bởi vì mình mà làm lỡ chuyện của bọn họ.

                                         

Đại Thúc Cẩn Thận ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ