Chương 2: Quả banh

25 1 0
                                    

Chiều ngày hôm sau, khi Phuwin đang trong câu lạc bộ để luyện giọng thì bỗng một chiếc dép bay vào cửa, nó làm cậu giật mình. Cậu đứng dậy định đi ra hỏi chuyện thì người ném chiếc dép đó đi vào, đó là Pond và đi sau cậu ta là Joong. Pond thấy chiếc dép của mình bị ném vào cánh cửa thì cũng chả xin lỗi Phuwin dù hai người đã nhìn thấy nhau. Phuwin có phần hơi nhân mặt hỏi Pond :
-"Ê, mày ra chỗ khác chơi đi". Pond nhật chiếc dép lên rồi nói:
-"Không, đây là nhà mày à?". Phuwin hơi cáu nhưng cậu cũng nuốt cục tức xuống, thở ra nhẹ nhàng mà nói với Pond:
-"Vậy thì tụi mày đứng làm ảnh hưởng tao, tao phải luyện giọng". Pond nghe thế thì ngó nghiêng nhìn vào, cậu chưa kịp nói thì Joong gọi:
-"Ê mày nhanh lên coi, định để bọn này chờ đến bao giờ?", Pond quay lại nhìn Joong rồi quay ra nói với Phuwin :
-"Thôi tao đi trước nhá".

Nhưng nó vẫn chưa dừng lại ở đó, khoảng 1 tiếng sau, lúc này Joong cùng Pond và những người bạn mới quen của cậu ta chơi đá banh ở gần đó. Khi mọi người đang nghỉ thì Pond vẫn tập đá một mình, cậu ta đá một phát banh rõ mạnh, trùng hợp quá, nó lại bay vào câu lạc bộ của Phuwin lần nữa:
-"Rầm!!!".

Quả banh bay thẳng vào bộ trống của câu lạc bộ âm nhạc, Phuwin đã giật mình vì cái tiếng va chạm ấy, khi cậu quay qua thì thấy bộ trống đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Phuwin không thể nhịn nổi nữa, cậu xông ra khỏi căn phòng cùng với khuôn mặt không thế vui nổi của mình. Khi đi ra, cậu thấy khuôn mặt của Pond rất hả hê, không biết là cậu ta vui vì cú đá tuyệt vời của mình hay vì cậu ta đã phá nát cái bộ trống.

Phuwin định chạy ra để chửi thẳng mặt Pond thì cậu ta đã đi rất nhanh vì chân cậu ta dài hơn chân cậu. Phuwin sôi máu lên nhưng không làm được gì Pond. Khi cậu quay trở về câu lạc bộ thì quả banh đã không chân mà chạy đi đâu mất. Cậu đi quanh căn phòng được một lúc thì cậu thốt lên một câu:
-"À, mày đây rồi".

Hoá ra nó nằm ở trong một cái tủ cũ đã bị bỏ lâu không ai quan tâm. Cậu cầm quả banh lên, rồi nhìn vào cái tủ cũ kĩ ấy, trong cái tủ cũ đó có những quyển gì đó nhìn như những quyển lưu trữ những dữ liệu. Cậu tò mò cầm chúng lên, khi định mở ra thì một tia suy nghĩ chạy qua đầu cậu, cậu nhớ ra là phải dọn dẹp thứ trước mắt nên đã bỏ những quyển đó sang một bên rồi bắt đầu dọn. Phuwin vừa dọn vừa chửi:
-"Mẹ mày thằng Pond, xui thật chứ".

Sáng ngày hôm sau khi đang ở công viên trường, Phuwin vẫn bực tức chuyện hôm qua thì nhóm bạn của Pond đi qua cậu, cậu nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ vì họ ngồi đối diện với ghế của cậu. Một cậu bạn trong nhóm đó là Perth nói với Pond :
-"Tao vẫn chưa tìm được quả banh nữa, hôm qua mày đá kiểu gì mà quên em nó luôn vậy hả?". Pond nghe vậy thì gãi đầu nói:
-"Tao quên, mà tao nhớ là nó bay vào câu lạc bộ âm nhạc mà, mày tìm trong đấy chưa?"
-"Tao tìm trong cái câu lạc bộ đó cả sáng nay đấy, mà chẳng thấy gì luôn". Nut cũng là một người trong nhóm đấy, cậu ta bảo:
-"Hay mắt mày để trên trời nên không thấy?". Perth nghe vậy thì vừa chỉ tay lên mặt mình ở mắt vừa nói:
-"Mắt tao ở đây này, thấy không? Còn không thì mày vào tìm đi". Joong nói vào:
-"Lát nữa hỏi mấy đứa trong câu lạc bộ đấy xem, biết đâu chúng nó thấy thì sao".

Phuwin nghe được bọn họ nói với nhau thì cười khểnh, nhưng cậu cũng không ngờ được rằng Pond đã nhìn thấy cái cười của cậu. Pond quay lại nói với mấy đứa bạn :
-"Người câu lạc bộ đấy à?". Pond nói xong thì cậu đi đến rồi ngồi xuống cạnh Phuwin, Phuwin hơi lo sợ việc mình đang giữ quả banh của cậu ta đã bị cậu ta phát hiện, nhưng nghĩ lại thì cậu có làm gì sai đâu mà sợ cậu ta cơ chứ. Nghĩ vậy, Phuwin quay qua Pond hỏi :
-"Chuyện gì?"
-"Này mày cười cái gì bọn tao? Hay là...". Phuwin lo sợ cậu ta sẽ kêu đám bạn của cậu ta hội đồng cậu mất, Phuwin hơi run run nói:
-"Sao"
-"Mày cố tình trêu chọc gì bọn tao đúng không!?". Phuwin ngơ ngác bảo: -"Trêu chọc gì bọn mày, tao có làm gì bọn mày đâu. Thằng khùng". Nói xong, cậu đứng dậy rời đi, để lại Pond ngơ ngác cùng đám bạn của cậu ta.

Khi đi, Phuwin thở phào mà tự lẩm bẩm:
-"Trông vậy mà như thằng khờ ấy, đúng là chỉ được cái vẻ ngoài. Làm sợ hết hồn". Pond cứ ngồi đấy mà hỏi:
-"Khùng á? Tao làm gì nó hả?",

Trùng hợp là 15 phút sau đó, lớp có một tiết học thể dục. Khi đó, Phuwin cùng Dunk và Fourth đang đứng đợi giáo viên ra, vì hôm ấy mọi người phải tập đá banh mà cả ba người đều không mang banh, Dunk đứng than vãn:
-"Nay cả ba đứa đều không mang banh, lát nữa thầy phạt chết luôn". Phuwin trả lời:
-"Vậy thì tụi mày đứng đây chờ tao chút để tao về lớp lấy banh". Dunk nghi ngờ hỏi :
-"Tao nhớ sáng nay mày đâu có mang banh đâu, thì lấy đâu ra?". Fourth tiếp lời:
-"Ờ, mày đùa với bọn tao đấy à?". Phuwin cười trông rất gian mà bảo :
-"Không hề nha, chúng mày cứ đợi đấy". Nói xong, cậu chạy lon ton về hướng của lớp mình để lấy quả banh mà cậu nói.

Khoảng 3 phút sau, Phuwin dã chạy ra sân và trên tay cậu đúng là một quả banh. Dunk và Fourth thấy thì ngơ ngác, Fourth gãi đầu hỏi cậu:
-"Ủa, mày lấy đâu ra thế?"
-"Bí mật". Nói dứt câu thì ba anh em nhà kia cũng đi ra, còn ai ngoài Pond Joong và Gemini cơ chứ.

Ba người vừa đi vừa nói chuyện, Pond bảo:
-"Cái quả banh đấy nó có chân hay gì á, bọn tao tìm từ qua đến giờ rồi mà chưa thấy". Gemini có phần lo lắng bảo:
-"Nhưng mà không có thì mày biết kết quả nó sẽ ra sao trong hôm nay mà". Lúc đấy ba người đã đi đến gần Phuwin Dunk Fourth, mắt Pond vô tình nhìn trúng quả banh trên tay Phuwin, cậu kêu:
-"Ơ, quả banh của tao kìa, sao lại trong tay thằng Phuwin rồi?". Cậu nói đủ to và cũng do hai bên cũng gần nhau nên Phuwin đã nghe thấy và quay ra hỏi :
-"Mày nói gì cơ?"
-"Quả banh của tao, sao nó lại trong tay mày!?". Dunk hỏi Phuwin :
-"Sao lại là banh của nó?". Phuwin cười với cậu rồi nói nhỏ :
-Tao có bảo là banh của tao đâu". Cậu nói xong thì quay ra hỏi ngược lại Pond :
-"Mày bảo đây là banh của mày, vậy bằng chứng đâu, lôi ra xem?". Pond bực tức nói :
-"Đây rõ ràng là banh của tao thì sao tao phải chứng minh? Mày trả đây!". Pond nói dứt câu thì vươn tay định giật lấy quả banh nhưng Phuwin đâu dễ dàng cho nó xảy ra như thế.

[ F6 ] Lời Yêu Đầu Tiên - First Word Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ