Chương 25: Người này người kia (2)

9 0 0
                                    

Căn phòng với làn nắng chiếu rọi vào trong, Dunk bật một bản nhạc cổ điển cùng bức tranh là những làn nước vồ vập vỗ vào bờ biển trong đêm tối không có đến một chấm sáng nhỏ trên bầu trời.

Tuy bối cảnh healing là thế nhưng nét mặt của Dunk lại lạnh nhạt không một cảm xúc mà chỉ chăm chăm vào bức tranh của mình. Cậu cầm cây cọ vẽ chầm chậm đi từng đường nét trên nền vải, Dunk dừng lại, nhấc cây cọ lên :
-"Xong". Dunk cầm bức tranh đã hoàn thiện của mình lên, cậu cảm thấy thoả mãn vô cùng.

Lúc ấy, có tiếng điện thoại gọi đến. Dunk nhanh chóng đặt bức tranh lên bàn và lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, trên màn hình là người yêu cậu đang gọi đến :
-"Alo, bé à?". Dunk bật cười hỏi :
-"Có chuyện gì sao?". Joong nói với giọng đầy hạnh phúc :
- "Mai mày đến nhà tao ăn cơm với ba mẹ tao nhé". Dunk khựng lại, cậu bất ngờ :
-"Hả, nhưng mà..."
-"Mày không phải lo, ba mẹ tao... cũng đồng ý rồi, nên mai tao qua đón mày nhé". Dunk vẫn lo lắng, cậu ngập ngừng :
-"Liệu... có được không?"
-"Được, tin tao đi, vậy nhé, bye bye bé yêu của tao, moah moah".

Dunk khẽ cười, cậu nhìn vào vô định và nghĩ gì đó rồi lại mỉm cười.

Tối ngày hôm ấy, khi Dunk đang dùng bữa trên ghế sofa, cậu vừa ngồi co chân và ăn cơm vừa xem phim hoạt hình. Dunk ngồi ăn và cười khúc khích trong căn phòng khách có những hơi lạnh cứ cách nhau thổi vào. Bỗng ở ngoài cổng có tiếng động, Dunk đi đến cửa và nhìn ra ngoài. Ba mẹ của cậu đã trở về nhà, cậu nhìn theo chiếc xe của ba mẹ đang đi vào sân nhà mà hơi chán nản.

Dunk mở cửa ra, hai ông bà bước vào nhà và ngồi xuống sofa với vẻ mệt mỏi. Dunk nhanh chân đi vào trong bếp bê nước ra và đặt xuống bàn :
-"Ba mẹ dùng nước ạ". Mẹ cậu nhấp một ngụm nước rồi quay qua nói : -"Ừm, trông con có vẻ vui, có chuyện gì sao?"
-"Dạ không ạ, con chỉ đang... coi hoạt hình thôi ạ".

Ba Dunk xem điện thoại một lúc rồi ông nhìn cậu hỏi :
-"Dunk, mai con rảnh không?". Dunk đưa tay gãi gãi sau gáy, cậu ngập ngừng :
-"Dạ... không ạ"
-"Con bận gì sao?". Dunk khó xử, cậu không biết nên trả lời ba mình như thế nào. Nói rằng con phải đến nhà Joong dùng bữa cùng ba mẹ cậu ấy, hay chọn nói dối, con phải đi học nhóm cùng Phuwin và Fourth?.

Cuối cùng, Dunk chọn cách nói dối để che đậy việc cậu đi dùng bữa ở nhà Joong, cậu nói  :
- "Dạ... ngày mai con phải học nhóm ạ". Hai ông bà nghe vậy thì đồng thời quay lại nhìn cậu, Dunk ngơ mặt chỉ dám đưa mắt nhìn họ, mẹ cậu khó hiểu hỏi :
-"Học nhóm? Chẳng phải đang được nghỉ học kỳ sao?". Dunk vội giải thích :
-"Dạ... con muốn học để chống trôi kiến thức ấy mà". Dunk gượng cười nhìn hai ông bà.

Bằng một cách nào đó, ba của Dunk nhìn thì đã nhận ra cậu đang nói dối họ :
-"Dunk, con bận việc gì? Không phải học nhóm đúng không?". Bị nói trúng tim đen, Dunk vẫn cố giữ nụ cười trên môi nói :
-"Học nhóm mà ạ...". Ông chống một tay lên đùi nghiêm nghị nhìn Dunk:
-"Nói dối!". Dunk vừa cười vừa thầm nghĩ trong đầu :
-"Hết cứu rồi, sao ba biết được chứ?".

Dunk lo lắng, cậu đan hai tay lại với nhau và cúi gằm mặt. Mẹ cậu bỗng thốt lên:
-"Con có người yêu rồi à?". Dunk thót tim, hai tay cậu đan chặt vào nhau đến đỏ lên, đôi mắt nhìn xuống dưới mà không dám ngẩng đầu lên nhìn ba mẹ. Dunk nghĩ :
-"Không được, sao mẹ lại nghĩ như thế?". Bà nói tiếp:
-"Sao con không nói gì? Chả nhẽ... là thật à?". Dunk chỉ biết im lặng không động đậy, ba của cậu lên tiếng : -"Dunk! Con nói đi!". Dunk chậm rãi ngước nhìn hai người nói :
-"Nếu đúng thì sao ạ?".

Hai ông bà nghe thế thì ngỡ ngàng nhìn nhau, mẹ cậu quay lại nói :
-"Ba mẹ chỉ tính thử con thôi, nhưng mà... con lại có thật à?". Dunk ngớ người, cậu lo lắng nhìn hai người, ông hỏi :
-"Người yêu? Con có từ khi nào?"
-"Con...". Ông có vẻ hơi tức giận, chỉ tay vào Dunk hỏi :
-"Có phải vì cái thứ tình yêu nên con mới học hành không nghiêm túc đúng không?".

Dunk ú ớ, cậu không biết nói gì ngay lúc này nên chỉ nhìn ba mẹ với đôi mắt lo sợ. Mẹ cậu đặt tay lên vai cậu và tra hỏi :
-"Con bé đó là ai mà khiến con lơ là học tập vậy hả!?". Dunk nhăn mặt, cậu quay đi dùng tay bóp sống mũi. Ba cậu gặng hỏi :
-"Nó là ai? Dunk!".

Dunk quay lại nhìn hai ông bà, cậu như đang đấu tranh nội tâm rằng nên nói như nào, người yêu con là con trai? Không như ba mẹ nghĩ? Con không thể nói? Suy đi nghĩ lại, cậu cũng không thể nói dối nữa vì ba mẹ cậu nhất định sẽ đòi cậu cho họ biết rõ người đó là ai. Đành thôi, Dunk thở dài thừa nhận :
-"Con... thật ra... con...". Dunk bặm môi dừng lại, mẹ cậu nói tiếp :
-"Đừng nói là... con thích... con trai đấy nhé...?". Thêm một cú chí mạng đâm thẳng vào Dunk, tay cậu hơi run lên, cậu lấy hết can đảm để nói một câu :
-"Tch-... VÂNG!". Ba ngỡ ngàng nhìn Dunk, còn mẹ cậu thì đơ người ra một lúc vì bà không ngờ tới, cậu thì chỉ biết nhìn hai ông bà và không dám nói gì thêm.

[ F6 ] Lời Yêu Đầu Tiên - First Word Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ