Chương 24: Người này người kia (1)

20 0 0
                                    

Khi ấy ở nhà của Fourth đang xảy ra một cuộc cãi vã giữa cậu và ba mẹ cậu. Mẹ Fourth liên tục chất vấn việc cậu không tham gia lớp học thêm mà bà đã đăng ký:
-"Mấy giáo viên gọi về cho mẹ, họ nói không có mặt con trong các buổi học thêm, con đã đi đâu trong 1 tuần qua vậy hả!?". Fourth khó chịu ra mặt, cậu phản bác lại :
-"Mẹ, con không muốn tham gia mấy cái lớp đấy! Con muốn nghỉ ngơi một chút không được ạ?". Mẹ cậu càng tức hơn khi nghe cậu nói vậy, bà dùng ngón trỏ ấn liên tục vào đầu Fourth :
-"Con xem lại mình đi! Xem đã giỏi hơn thằng Date chưa mà nghỉ ngơi! Bao giờ con hơn nó đi rồi hẵng nói cái câu đấy với mẹ!".

Fourth im lặng đưa mắt nhìn người mẹ của cậu, trong sự tức giận đến cao độ, cậu quát lớn :
-"Mẹ thôi đi!!". Ba mẹ cậu giật mình trợn mắt nhìn Fourth, ông đi đến tát vào mặt cậu và chỉ tay nói :
-"Thằng mất dạy! Mày thái độ như vậy là sao?". Fourth đưa tay chạm vào bên má đã đỏ lên của mình, cậu ngẩng mặt nhìn họ :
-"Ba mẹ muốn con như P'Date đúng không?". Hai ông bà nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh nhạt, Fourth nói tiếp :
-"Ba mẹ có biết tại sao anh ấy lại quyết định tự tử không?".

Nghe tới đây, hai ông bà chỉ im lặng không nhìn Fourth nữa. Không quá lâu, bà liền nói :
-"Là do nó ngu ngốc thôi". Ba cậu tiếp lời :
-"Đúng". Fourth ngán ngẩm, cậu cố gằn giọng nói :
-"Ba mẹ đây là đang xúc phạm người đã khuất đấy à?... Hai người muốn con đi cùng P'Date luôn, phải không ạ?". Nghe vậy, họ quay lại ngỡ ngàng nhìn cậu, ông nói :
-"C-Con nói vậy... là sao?". Fourth bóp sống mũi của mình, mắt cậu đã đỏ lên :
-"Ba mẹ tự hiểu, con không muốn nói". Nói xong, Fourth quay người bỏ lên phòng, hai người chỉ nhìn theo cậu mà không nói gì.

Fourth ngồi trên giường, cậu vừa rơi lệ vừa nhìn những tấm ảnh khi nhỏ cậu chụp cùng Date. Fourth dùng tay xoa lên bức ảnh của Date, cậu mỉm cười nhìn nó và nói :
-"P'Date, anh ở trên đấy có vui không? Nó sẽ tuyệt hơn nhỉ? Bao giờ em mới có thể gặp được anh đây? Em nhớ anh lắm, Date...". Tiếng gõ cửa ở ngoài cắt ngang những suy nghĩ của cậu, giọng của bác quản gia nói :
-"Cậu chủ... cậu ăn trưa đi, tôi để ở ngoài này nhé". Fourth dừng lại, cậu đặt bức ảnh xuống nệm rồi đi ra cửa.

Fourth mở cửa phòng nhìn ra ngoài, bác quản gia thấy cậu thì liền đưa đồ ăn cho cậu :
-"Cậu chủ, cậu dùng bữa đi ạ, ông bà chủ nói tôi mang lên cho cậu". Mặt Fourth lạnh tanh, đôi mắt cùng khuôn miệng không một cảm xúc, cậu nhìn đĩa đồ ăn bác quản gia đang cầm và nói :
-"Bác mang xuống đi". Fourth đóng cửa phòng lại và thở dài, bác quản gia cũng không thể nói gì nên đã mang nó và rời đi.

Fourth trở lại giường và thả người xuống nó, cậu với lấy bức ảnh của Date rồi ôm nó mà nhắm mắt ngủ. Nằm được một lúc nhưng không thể bước vào giấc ngủ, Fourth liền ngồi dậy và mở ngăn bàn cạnh giường cậu. Fourth lấy ra một lọ thuốc ngủ, cậu đổ ra tay một viên và rồi dùng nước uống trôi nó. Đã nhiều lần như thế, mỗi khi Fourth không thể ngủ dù cậu đang rất muốn thì đều phải dùng đến thuốc ngủ, chỉ vậy mới có thể giúp cậu. Vì thế nên cạnh giường Fourth luôn có một lọ thuốc ngủ cho cậu. Sau khi dùng nó, Fourth cũng nhanh chóng lịm đi bên cạnh lọ thuốc ấy.

Tại nhà Phuwin là cậu đang ngồi trên ghế sofa cùng gói bim bim trên tay và xem phim hoạt hình, Phuwin vừa ăn bánh vừa chăm chú xem phim bỗng có tiếng gọi của ba cậu ở ngoài khiến cho cậu giật mình :
-"Phuwin!"
-"Dạ?". Ba mẹ Phuwin đã trở về nhà, hai người vừa bước vào phòng khách đã nhăn mặt, mẹ cậu nói :
-"Nhà mình có mùi gì nồng vậy con?". Sau đó là ba cậu :
-"Nghe giống mùi rượu bia gì đấy quá, người đâu, mùi gì trong nhà chúng tôi vậy?".

Một người hầu vội chạy đến trước mặt hai ông bà, cô ấy nói :
-"Ông bà chủ gọi gì tôi ạ?". Mẹ Phuwin vừa đi vừa nói :
-"Trong nhà có mùi rượu hay bia đấy, ai uống rượu à?". Bà chạm mặt với Phuwin đang nhìn bà và ông, Phuwin liền ngồi đàng hoàng lại và cất bịch bánh đi.

Ba mẹ Phuwin đi đến và ngồi xuống đối diện cậu, ông nhìn xuống dưới thì liền thấy một chai rượu rỗng ở dưới gầm bàn. Ông liền cầm chai rượu rỗng ấy lên rồi nhìn Phuwin và hỏi :
-"Cái gì đây?". Phuwin nhìn nó và lắc đầu trả lời :
-"Con không biết"
-"Không biết? Con nghĩ hai ta tin con hả?". Phuwin chỉ dám gượng cười và không nói gì.

Mẹ Phuwin nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc, bà hỏi :
-"Con uống rượu sao?"
-"Con..."
-"Tại sao lại dùng mấy thứ này?"
-"Con ăn sinh nhật cùng bạn thôi ạ". Mẹ cậu thở dài lắc đầu, ông đặt cái chai rỗng ấy lên bàn và hỏi :
-"Bạn nào?". Lúc này, Phuwin hơi ngập ngừng không dám nói :
-"Bạn con..."
-"Là đứa nào?".

Phuwin chỉ im lặng tránh ánh mắt của ba mẹ, ông thấy cậu vậy thì liền lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra và nói :
-"Vậy để ba xem camera nhé". Phuwin nghe thế thì thấp thỏm lo sợ, những suy nghĩ ấy cứ chạy quanh đầu cậu :
-"Liệu sẽ không sao chứ? Ba mẹ sẽ nghĩ gì nhỉ...? Họ sẽ ghét mình? Không! Bình tĩnh lại, phải giữ bình tĩnh". Phuwin nắm chặt hai tay vào nhau, cậu nhìn theo chiếc điện thoại của ba cậu. Ông xem được một đoạn rồi tắt đi, nhìn cậu và bình tĩnh hỏi : -"Con có người yêu rồi sao?".

Phuwin cúi đầu nhắm ghì mắt thở dài, cậu cố gắng nói thành lời :
-"Vâng! Ba mẹ sẽ ghét con đúng không ạ? Vì... con yêu con trai... con xin lỗi...". Ba mẹ Phuwin không tức giận, cũng không quát mắng như những gì cậu đã nghĩ, ngược lại, mẹ cậu lại đi đến ngồi bên cạnh và dịu dàng xoa đầu cậu :
-"Phuwin, con yêu ai, ba mẹ sẽ không để tâm vào việc con trai hay con gái, miễn là con hạnh phúc thì hẵng yêu".

Phuwin chầm chậm mở mắt và ngước nhìn mẹ, cậu mỉm cười nói :
-"Con cảm ơn ba mẹ... vì đã chấp nhận con". Ba cậu vỗ vai cậu, ông nhìn cậu hỏi :
-"Thằng nhóc đấy có thương con không?"
-"Dạ...". Bà đập lên tay ông bảo :
-"Ông này hay, thằng đấy nó phải thương Phuwin thì chúng nó mới yêu nhau". Phuwin vui vẻ ngồi giữa ba mẹ cậu, đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này.

[ F6 ] Lời Yêu Đầu Tiên - First Word Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ