Không khí trong bệnh viện khi ấy lạnh lẽo biết bao, mùi của bệnh viện và những dụng cụ, thuốc than nơi đây vẫn luôn như thế, vẫn khiến người ta phải nhăn mặt lại. Nhưng Gemini thì lại khác, cậu chỉ ngồi ngoài dãy ghế và ôm mặt thầm khóc, chốc chốc lại nhìn về phía phòng cấp cứu. Bệnh viện lúc ấy cũng không mấy người qua lại, chỉ có một số người là bệnh nhân hoặc người nhà thoáng qua. Một hồi lâu sau, bác sĩ cũng đẩy cửa đi ra và cầm trên tay là bản báo cáo tình hình của Fourth. Thấy có người bước ra từ phòng cấp cứu ấy, Gemini vội đi đến lo lắng dò hỏi về Fourth khi hai gò má vẫn còn hai dòng nước mắt. Cậu chỉ thầm cầu nguyện trong lòng rằng Fourth sẽ không bị gì quá nghiêm trọng.
Bác sĩ với vẻ mặt bình tĩnh trả lời những câu hỏi của Gemini, ông cầm bản báo cáo trên tay nói :
-"Bệnh nhân Fourth Nattawat đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện tại cậu ấy đang trong tình trạng hôn mê dài, chúng tôi không biết bao giờ cậu ấy mới có thể tỉnh lại. Nguyên nhân của điều này, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra nhưng không phát hiện ra được điều gì bất thường". Gemini nghe thế thì lặng người một hồi, cảm xúc liền bị đan xen lại với nhau, cậu nên vui hay nên buồn đây? Mừng vì Fourth đã qua khỏi cơn nguy kịch, hay buồn vì Fourth rơi vào trạng thái hôn mê dài mà không thể biết khi nào có thể tỉnh lại.Bác sĩ ấy nhìn Gemini đang lau những giọt nước mắt rồi thở dài, cậu chỉ nói nhỏ :
-"Cũng tốt rồi". Gemini nhìn bác sĩ, cậu chắp tay lại cảm ơn ông ấy một cách chân thành. Gemini vừa cảm ơn vừa nói :
-"Cháu cảm ơn, cảm ơn bác nhiều lắm. Cảm ơn bác đã cứu cậu ấy, cháu...". Đang nói thì bỗng Gemini rơi nước mắt, bác sĩ ấy cũng vỗ vỗ vai cậu bảo :
-"Đó là trách nhiệm của tôi mà, cháu có thể vào thăm bệnh nhân rồi. Chăm sóc cậu ấy tốt nhé, tôi đi đây". Nói xong, bác sĩ mỉm cười nhẹ với cậu rồi quay người rời đi.Gemini bước vào để kiểm tra Fourth, cậu thấy Fourth đang nằm bất động trên giường. Gemini từng bước tiến tới cạnh giường, bàn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt xanh xao. Cậu vẫn không muốn tin người đang trong tình trạng như này là người mình thương yêu đến nhường nào, chỉ muốn những sự việc đã diễn ra đơn giản là một giấc mơ. Gemini nhớ lại khuôn mặt tươi cười hàng ngày với mình bây giờ lại nằm yên trên giường dành cho bệnh nhân. Cậu đưa tay xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé, rồi hôn lên trán của Fourth :
-"Sớm tỉnh dậy nhé, tao sẽ chờ...". Một giọt nước mắt của Gemini vô tình rơi xuống đôi môi khô khốc đã phai nhạt màu của Fourth, Gemini ngồi cạnh cứ thế mà nắm tay Fourth và ngủ gục qua một đêm dài.Đã sau 3 ngày xảy ra vụ hỏa hoạn, các nhà báo liên tục cập nhật tình hình và quá trình của đội cứu hộ. Nhà trường xác định rằng có 2 học sinh mất tích, một người đã được tìm thấy, người còn lại là Phuwin thì họ vẫn chưa có thêm thông tin gì. Đám cháy ấy cũng đã phá hủy một ngôi trường rộng lớn của thành phố, sau cùng thì chỉ còn lại là những bức tường đen ngòm và sụp đổ cùng sự đau thương của nạn nhân. Pond ngồi sụp trong một góc phòng , cậu đã giữ lại chút sự bình tĩnh còn sót của mình để đến trường tìm Phuwin, nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi, Phuwin vẫn chưa được tìm thấy. Suốt mấy ngày nay, Pond chẳng còn tâm trạng cho bất cứ việc gì, cậu chỉ ở trong phòng 24 trên 24. Ăn không đủ bữa, ngủ chẳng đủ giấc, dù cho ba và mẹ có khuyên như thế nào. Cậu đã rất nhớ Phuwin rồi, đôi lúc lại ngồi khóc một mình và bên cạnh là những tấm hình cậu chụp Phuwin. Mấy ngày nay Gemini và Joong cũng chẳng về nhà được quá nhiều, hai người luôn luôn ở bên cạnh người yêu. Thời gian ở bệnh viện của Gemini còn nhiều hơn ở nhà, cậu vẫn cứ đi đi lại lại trong phòng bệnh trông chừng và chăm sóc Fourth. Joong thì như một bảo mẫu bên cạnh Dunk vì Dunk không thể nhìn thấy thứ gì ngoài một màn đen, và ba mẹ cậu cũng chẳng ở nhà trong những ngày này để chăm sóc cậu. Ba mẹ của Dunk rất thương đứa con trai của họ, nhưng họ lại chẳng biết làm cách nào để trấn an lại Dunk nên đành nhờ đến Joong.
Sau khi nghe được thông báo từ ba mẹ Joong rằng vẫn chưa thể tìm được Phuwin, Dunk cố kiềm lại những giọt nước mắt của mình nhưng vẫn không được. Cậu lại khóc sụt sùi trên bờ vai của Joong, miệng không nói thành lời rằng cậu thương nhớ người bạn thân mình như thế nào. Joong nhìn Dunk khóc mà lòng cậu nhói đau khi chẳng thể làm gì, cậu ôm lấy Dunk vào lòng mình mà vỗ về muốn xoa dịu nỗi buồn của Dunk. Ôm chặt lấy người sẵn sàng bên cạnh mình khi mình yếu đuối, Dunk cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Dunk cứ thế mà khóc đến sưng cả mắt, đã qua một lúc lâu, cậu dường như đã cạn cả nước mắt. Joong cẩn thận cho Dunk nằm xuống giường, cậu ngồi bên cạnh vuốt nhẹ mái tóc của Dunk để dễ dàng đưa Dunk vào giấc ngủ.
Trong lúc Dunk đang say giấc, Joong đã tranh thủ đi mua thức ăn về để nấu cho Dunk ăn. Khi về đến nhà, Joong liền nghe thấy tiếng thủy tinh rơi vỡ ở phía phòng bếp, cậu vội đi đến thì thấy Dunk đang ngồi gục trên sàn nhà và tay thì xuất hiện những vết thương nhỏ đang rỉ máu, có lẽ do chiếc ly thủy tinh đã vỡ choang kia. Lúc Dunk tỉnh dậy, cậu ngồi trên giường cố gọi lớn :
-"Joong ơi, Joong...". Vì mãi không nghe thấy tiếng trả lời từ Joong nên cậu đã tự mình đi xuống dưới dù có phần khó khăn, bước vào bếp để tìm ly nước uống nhưng cậu đã vô tình khua tay vào chiếc ly thủy tinh trên bàn khiến cho nó rơi xuống. Những mảnh thủy nhỏ lại lần nữa bắn vào cậu, tay Dunk mới rỉ máu từ những vết thưởng nhỏ ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ F6 ] Lời Yêu Đầu Tiên - First Word Love
FanfictionCp:JD | PP | GF Truyện sẽ có một số yếu tố bạo lực, tục tĩu và một số điều có thể gây khó chịu. Truyện cũng có một số yếu tố như : Học đường, hài, ngọt,... Nên cân nhắc khi đọc. Đây chỉ là fanfic, không có thật, chỉ là giả tưởng nên không áp đặt lên...