Chương 35: Lo sợ

19 0 0
                                    

Gemini nghe được câu trả lời từ Put, cậu liền sững lại một chút rồi lên tiếng:
-"Mày muốn gì?"
-"Hmmm...". Đang ậm ừ, Put không biết lấy đâu ra một khẩu súng lục rồi ném cho Gemini, Gemini chộp lấy nó và đưa mắt nhìn Put. Put khoanh tay trước ngực mỉm cười bảo :
-"Bắn đi". Gemini bất ngờ, cậu không thể nói được gì. Put nói tiếp :
-"Bắn vào ta này, à, Fourth của mày đấy nhóc ạ"
-"Mày...".

Gemini nhìn Put đang trong thân xác của Fourth và tuỳ tiện đưa ra những yêu cầu điên rồ. Cậu không thể dễ dàng cầm khẩu súng này chĩa vào người đối diện mình được, vì đó là Fourth, nhưng lại là Put. Gemini nắm chặt khẩu súng trên tay, cậu tức giận nhưng không thể làm gì Put.

Khoảng không im lặng phải diễn ra một lúc lâu. Put liếc mắt nhìn Gemini, anh nhếch khoé miệng cười khẩy và bước tới gần cậu. Gemini trừng mắt nhìn Put đang ngạo nghễ không sợ một ai, Put như muốn khiêu khích cậu :
-"Sao nào? Không dám à? Bắn đi, hoặc ta sẽ dùng cái cơ thể của thằng nhóc này mãi mãi đấy". Gemini càng tức giận hơn, tay cậu nổi gân và đỏ lên dần :
-"Tên khốn!". Put lại càng khoái chí hơn, anh dang hai tay lên chờ đợi một viên đạn từ Gemini.

Gemini kéo băng đạn của khẩu súng và giơ lên trước Put, nhưng rồi cậu lại buông thông xuống vì không dám làm đau Fourth. Gemini nhìn xuống, cậu rơi những giọt nước mắt không màu ấy. Put có vẻ hụt hẫng, anh lại bước tới nói tiếp :
-"Này, dứt khoát lên chứ. Hay ngươi muốn thằng bé sẽ chết dần đi khi chỉ là một linh hồn nhỏ bé đang quan sát chúng ta". Gemini nghe vậy thì ngỡ ngàng nhìn lên Put, Put cười lại cười lớn như kẻ điên mà bảo :
-"Bắn đi! Dù sao thì cơ thể này cũng là của thằng nhóc ấy!".

Sự tức giận và đau lòng lên tới đỉnh điểm, Gemini đã giơ súng lên và bắn một phát vào một bên hông Put mà không chần chừ. Khi viên đạn ấy đã ghim vào da thịt và máu thì ngày càng nhiều, chiếc áo sơ mi trắng cũng đã loang đỏ một mảng lớn. Put ngã xuống và nhắm mắt lịm đi.

Gemini vội chạy đến ôm lấy cơ thể của Fourth đang bị thương. Hai bàn tay run rẩy vì sợ hãi, đôi mắt ứa nước mắt rồi trào xuống trên mặt Gemini. Cậu sợ hãi ôm Fourth, vừa khóc vừa gọi tên Fourth mà không có lấy một cái nhìn hay giọng nói của Fourth trả lời. Bỗng Fourth chầm chậm khẽ mở mắt ra nhìn Gemini, một tay chạm lên mặt Gemini, giọng khàn đặc khó khăn nói :
-"Gem, tao yêu mày lắm...". Rồi Fourth nhắm mắt trong lòng Gemini đang vỡ oà nắm chạy lấy bàn tay nhỏ bé ấy :
-"Fourth! Fourth! Cố lên, mày đừng như thế mà, Fourth! Fourth!...".

Âm thanh của chiếc xe cứu thương vang lên cùng tiếng khóc của Gemini bên cạnh Fourth đang nằm im.

Ở nhà, Pond sau khi bước về phòng với khuôn mặt không một cảm xúc. Cậu ngồi bệt xuống cạnh giường của mình rồi lại bật khóc, dù đã cố gắng nhưng vẫn không kìm được nước mắt cứ thế tuôn ra. Pond như chìm trong biển nước mắt của chính mình, đôi mắt cậu cay rát đến đỏ lên vì khóc quá nhiều. Pond co mình lại, bàn tay run rẩy không biết vì lý do gì, cơ thể vì lo sợ mà lạnh toát cả lên. Cậu chưa bao giờ trải qua một cú sốc nào nặng nề đến thế, đối với Pond, Phuwin như cả thế giới của cậu, như một bông hoa, một người đặc biệt để cậu nâng niu mà không dám lơ là. Vậy mà giờ đây, Phuwin lại biến mất như thế, Pond vẫn chưa muốn chấp nhận việc ấy.

Mẹ chầm chậm bước vào phòng của Pond, bà thấy con trai mình vẫn đang gục mặt mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Mẹ do dự rồi mới bước đến bên cạnh Pond, bà ôm lấy Pond dỗ dành cậu. Mẹ buông tay ra và đứng dậy, ngần ngại mở lời :
-"Phuwin... mất tích rồi con à, khả năng...". Pond ngước nhìn lên người phụ nữ ấy, cậu vừa khóc vừa cố nói dù giọng đã khàn đặc :
-"Con không tin!! Mẹ đừng có lừa con!!". Mẹ từ tốn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Pond, bà chỉ im lặng nhìn cậu và không nói thêm gì.

Tại bệnh viện. Các bác sĩ vội vàng đẩy Fourth về phòng cấp cứu khi cậu đang trong tình trạng nhịp thở bị yếu dần, Gemini luôn chạy theo bên cạnh và nắm lấy tay Fourth. Tay Gemini cũng đã bị dính máu từ cơ thể của Fourth, cậu lo sợ vừa đi vừa nói :
-"Fourth! Fourth! Mày đừng làm sao nhé!! Tao xin mày đấy". Khi tới phòng cấp cứu, Gemini đã phải ngồi ở ngoài chờ cuộc phẫu thuật.

[ F6 ] Lời Yêu Đầu Tiên - First Word Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ