Chương 5: Thỏa thuận

14 1 0
                                    

Lúc này có một cô bạn bảo :
-"Có khi nào bọn họ đến rồi không?". Thì một cậu bạn là Jimmy nói :
-"Mày im đi, không có chuyện đấy đâu"
- "Nhưng mà mày không nghe thấy tiếng lạ ở ngoài hả? Trong trường chỉ còn chúng ta thôi đấy"
- "Nhưng nhị cái gì, mày đừng có suy nghĩ nhiều rồi lại linh tinh".

Jimmy-một thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc của Phuwin, cậu trông khá bảnh trai và khuôn mặt cũng được coi là 9 trên 10, học hành cũng được xếp trong 20 học sinh xuất sắc của trường.

Vừa dứt câu thì tiếng lạch cạch lại vang lên, bỗng có một cánh tay mở cửa rồi đi vào, mọi người đều chăm chú nhìn về hướng cánh cửa. Người ấy bước vào, hoá ra là Pond chứ không phải con ma nào cả, cả đám nhìn thấy thì thở phào rồi Phuwin hỏi cậu :
-"Sao giờ này mày còn ở đây, biết làm bọn tao sợ lắm không?". Pond ngập ngừng trả lời cậu :
-"Ờ...thì...tao có chuyện này...". Phuwin cọc cằn nói :
-"Chuyện gì thì nói nhanh đi"
-"Tao có thể nói chuyện với mày một chút được không?". Phuwin dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu :
-"Mày muốn gì?". Pond thấy cậu như thế thì đi đến rồi chắp tay lại như xin điều gì đấy :
-"Cho tao xin lại quả banh được không?". Phuwin cười rồi bảo : -"Không". Pond nài nỉ :
-"Đi mà, trả banh cho tao đi mà, tao xin lỗi vì đã đá banh bay vào rồi làm vỡ trống của mày, trả cho tao đi, nha, nha nha nha". Pond cứ như thế làm cho cậu ta như con cún con.

Jimmy nghe Pond nói vậy thì cậu hỏi Phuwin :
-"Vậy đây là người làm vỡ trống của chúng ta đúng không?". Phuwin nhìn cậu với ánh mắt mệt mỏi rồi nói :
-"Ừ, nó làm đấy". Jimmy nhìn Pond với ánh mắt sắc lẹm, cậu cầm lấy áo của Pond nói:
-"Mày biết bộ trống đấy quan trọng với bọn tao như thế nào không?". Phuwin ngăn Jimmy lại để tránh việc xảy ra xung đột trong câu lạc bộ, cậu nói :
-"Mày cứ bình tĩnh, để tao giải quyết với nó". Jimmy buông tay ra khỏi áo của Pond sau khi Phuwin nói.

Phuwin kéo Pond ra một góc khác để nói chuyện thì Pond mở lời trước :
-"Tao...xin lỗi nha, tao không cố ý đá vào nó..."
-"Ờ ờ ờ, tao biết rồi nhưng bây giờ mày làm vỡ trống bọn tao thì bọn tao biết lấy gì để đánh, bọn tao cũng khó khăn khi mà không có nó đấy, với lại...nó cũng rất quan trọng với bọn tao"
-"Tao sẽ đền lại một bộ trống mới cho tụi mày, nhé?". Phuwin nghi ngờ nhìn cậu :
-"Được không đấy?"
-"Được chứ, mày trả banh cho tao nhé"
-"Bọn tao đang rất cần nó để tập luyện cho cuộc thi sắp tới"
-"Bao lâu nữa thì cuộc thi diễn ra?"
-"Khoảng 2 tháng nữa"
-"Tao sẽ đền một bộ mới cho tụi mày sớm thôi, tin tao". Pond nói xong thì dơ ngón út với cậu, Phuwin cũng nửa tin nửa ngờ nhưng cuối cùng cậu cũng quyết định móc tay với Pond.

Phuwin đi ra bảo với mọi người :
-"Nó sẽ mua một bộ trống mới để đền bù". Jimmy nghi ngờ nói :
-"Nó nói thật không? Một bộ trống rất đắt đấy". Phuwin trả lời :
-"Ừ, nhà nó giàu mà, mấy thứ đấy chắc cũng dễ thôi". Nói xong thì cậu bảo Pond :
-"Quả banh ở trong tủ, nó được mở rồi, mày lấy rồi đi về đi để bọn tao còn tập". Pond nghe thế thì hào hứng, cậu vừa cười vừa đi đến tủ rồi lấy nó ra. Nhưng khi đã có được nó thì cậu lại ngồi xuống đất, dựa vào tủ. Phuwin thấy cậu ngồi ra đấy thì hỏi :
-"Sao còn ngồi đấy? Mày lấy được rồi thì đi về đi"
-"Mày đi một mình đúng không?"
-"Ừ, làm sao?"
-"Lát tao chở mày về"
-"Không cần đâu, tao tự về được"
-"Tao muốn cảm ơn mày thôi". Phuwin nghe vậy thì cũng chỉ cười rồi tiếp tục tập với những người kia. Trong lúc chờ Phuwin thì Pond được nghe cậu hát, Pond vừa nghe vừa cười còn Phuwin thì nhìn cậu mỗi khi thấy cậu cười bằng ánh mắt đánh giá.

Lúc này, Dunk đang ở trên ban công phòng cậu cùng Fourth và bức tranh vẽ trời đêm bên cạnh. Fourth thì đang ngồi trên thành của lan can nơi ban công ấy và nghe nhạc mà không quan tâm đến việc hai người đang ở tầng ba của căn nhà, đó là tầng cao nhất. Trong căn nhà rộng lớn chỉ có hai người, bởi ba mẹ Dunk thường xuyên đi công tác trong và ngoài nước. Ba cậu là một chủ tịch của một công ty lớn, mẹ thì là một luật sư có tiếng. Hai người cũng không quá hiểu rõ Dunk mà chỉ biết một số điều về cậu, cậu cũng luôn ở trong nhà một mình, thường thì sẽ mời bạn về chơi để lấp đi nỗi cô đơn trong mình.

Bỗng dưng Fourth gỡ tai nghe xuống rồi hỏi Dunk :
-"Tại sao mày lại luôn vẽ những bức tranh trời đêm?". Dunk khựng lại 1 2 giây rồi hạ cây cọ vẽ xuống, cậu cười rồi trả lời :
-"Nó không cô đơn, tao thích nó". Fourth nghe thế thì quay lại nhìn cậu : -"Không cô đơn?"
-"Ừm"
-"Tại sao lại là thế?". Dunk nghe câu hỏi thì dơ chiếc cọ vẽ lên bầu trời :
-"Nó không chỉ có một ngôi sao mà nó có vô số ngôi sao". Fourth nghe vậy thì cười rồi nhìn lên trời và nói với Dunk :
- "Đó là chúng ta sao?". Dunk cười cười trả lời :
-"Chắc là thế đấy"
-"Chúng ta có nhau nhỉ?"
-"Yes"
-"Mà thằng Phuwin nó bận ở trời khác rồi, cái thằng đấy". Fourth chán nản về Phuwin, Dunk cười rồi lại tiếp tục vẽ tranh :
-"Nó sắp có cuộc thi nên mới phải thế thôi". Fourth quay lại hỏi Dunk :
-"Mà bữa nay nó có chuyện gì à? Tao nghe vu vơ đâu đó về câu lạc bộ của nó". Dunk nghe vậy thì hạ cây cọ xuống :
-"Chiều nay nó không đi với tụi mình là vì bận họp với câu lạc bộ đó...". Dunk tường tận kể lại câu chuyện của Phuwin cho Fourth nghe. Fourth hỏi cậu :
-"Vậy đứa đã quả banh đó là ai?"
-"Không biết nữa, nó cũng không biết hay sao á". Fourth gật gật.

Dunk kết thúc câu chuyện của Phuwin thì cậu cũng hỏi Fourth về chuyện chiều nay :
-"Mà chuyện của mày với thằng Gemini là sao vậy?"
-"Hôm qua đấy, lúc quả banh bay vào mặt mày làm mày ra như thế nên tao tức quá, tao đến nhưng lại đấm thằng Gemini thay vì đấm thằng Joong nên nay nó định trả lại cho tao...". Rồi Fourth kể về diễn biến của câu chuyện chiều nay. Dunk thấy vậy thì suy nghĩ rồi bảo :
-"Vậy mày không định xin lỗi nó hả?". Fourth nghe vậy thì ngập ngừng nói:
-"Tao...không biết..."
-"Mày nên xin lỗi nó"
- "Nhưng mà...tao không biết phải xin lỗi nó như thế nào, mày hiểu tao là người như thế nào mà". Dunk đặt tay lên vai cậu rồi cười :
-"Tao sẽ giúp mày"
-"Ừm, cảm ơn mày".

Fourth lại nhớ đến chiều nay :
-"Mà sao chiều nay mày hành thằng Joong quá vậy?". Dunk nghe vậy thì cậu tắt cười luôn mà thay vào đó là tiếng thở dài :
-"Nó muốn làm vậy để tạ lỗi với tao". Fourth vừa nói vừa cười :
-"Nên mày nhân cơ hội?"
-"Lúc đó tao đang chán nên mới làm vậy". Fourth lắc đầu :
-"Tao thấy nó rất cay mày đấy"
-"Ừ". Vừa dứt câu, bỗng có tiếng rơi vỡ thủy tinh dưới lầu.

-"Choang!!!". Hai người giật mình quay đầu lại về hướng cầu thang rồi quay qua nhìn nhau bàng hoàng.

[ F6 ] Lời Yêu Đầu Tiên - First Word Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ