Dunk đang ngồi vẽ tranh thì cậu nghe thấy tiếng điện thoại, Dunk với lấy chiếc điện thoại, trên màn hình điện thoại hiển thị bố cậu gọi, Dunk ngập ngừng mãi mới bắt máy :
-"Bố gọi con có chuyện gì sao ạ?". Đầu dây bên qua phát lên giọng một người đàn ông trung niên là bố của Dunk, ông hỏi :
-"Bố mới được biết điểm của con, tại sao lại chỉ 28 trên 30 điểm?". Dunk chỉ dám thở dài trong lòng, cậu nhẹ giọng trả lời ông :
-"Con xin lỗi, lần sau con sẽ cố gắng hơn ạ"
-"Lại lần sau? Lúc thì 28, có khi còn 27, chỉ mỗi việc đạt điểm tuyệt đối thôi mà cũng không làm được à? Vô dụng!". Dunk nắm chặt cây cọ vẽ trong tay, mắt cậu đang ngập nước nhưng cậu vẫn cố gắng nói với chất giọng bình thường nhất :-"Nó không dễ vậy đâu ạ...". Bố cậu gằn giọng :
-"Nếu như lần tới mà không đạt điểm tối đa, bố sẽ vứt sạch đồ vẽ của mày!!". Nói xong, ông cúp máy như bao lần.Đã nhiều lần như vậy, bố Dunk thường chỉ trích cậu về điểm số mặc dù nó không đáng, dù cậu có đứng hạng hai thì ông cũng không bằng lòng với kết quả ấy.
Dunk dùng hai tay dụi hai mắt của mình bởi nước mắt đã khiến tầm nhìn của cậu đang mờ dần, Dunk cố tiếp tục vẽ nhưng cậu lại thấy khó chịu trong người nên đã ngừng lại. Dunk vào nhà tắm và liên tục tát nước lên mặt mình, cậu liên tục nói :
-"Tỉnh táo lại, mày phải tỉnh táo lại!".Ở trong căn phòng cách âm, nơi chứa nhiều nhạc cụ là Phuwin đang ngồi một mình ngân nga bài hát cùng bàn tay chạm lên những nốt đàn âm trầm. Phuwin cứ hát đi hát lại một bài hát mang những lời nhạc đậm chất của sự cô đơn bùa vây và sự lạnh lẽo. Khi kết thúc bài hát, có tiếng gõ cửa liên tục, Phuwin đứng dậy đi đến mở cửa thì thấy một người hầu đang đứng trước cửa, cô vui vẻ bảo :
-"Hai ông bà chủ về rồi ạ". Phuwin mặt lạnh tanh, không nở một nụ cười, cô hầu thấy cậu vậy thì hỏi :
-"Cậu chủ không vui sao ạ?". Phuwin chỉ cười nhạt trả lời :
-"Cũng vui nhỉ? May rằng họ vẫn còn nhớ có cháu là con đấy ạ". Cô hầu hơi buồn nói :
-"Có lẽ cậu đã quen"
-"Không sao đâu ạ, cháu cảm ơn".Phuwin đi đến phòng khách và ngồi xuống đối diện ba mẹ cậu, Phuwin nói :
-"Ba mẹ mới về ạ". Mẹ Phuwin hạ tách trà xuống bàn mỉm cười nói :
-"Ừm, lâu lắm rồi ba mẹ mới về được, dạo này con vẫn ổn chứ?". Phuwin thầm nghĩ trong lòng :
-"Lâu thật, mình chẳng thể nhớ là bao lâu luôn rồi". Phuwin cười tươi trả lời :
-"Con vẫn ổn ạ, ba mẹ thì vẫn thế nhỉ, vẫn khoẻ mạnh và đẹp". Mẹ cậu cười vui vẻ, ba cậu nói :
-"Thằng này vẫn dẻo mồm như thế bà nhỉ. À, chuyện là tuần sau có một cuộc họp báo, ba mẹ muốn con đi cùng tham dự". Phuwin chán ngấy nó rồi, cậu biết họ về thì cũng có chuyện gì đó cần cậu, nếu không thì họ cũng chẳng về làm gì cho tốn thời gian.Phuwin nói dối để từ chối rằng :
-"Con không đi được đâu ạ, tại con còn bận một số thứ nên không thể tham gia được, ba mẹ thông cảm". Ba mẹ Phuwin có vẻ thất vọng, mẹ cậu nói : -"Vậy sao? Vậy lần sau có dịp con hãy tham gia cùng ba mẹ nhé". Phuwin cười gật đầu đáp:
-"Vâng". Ba cậu liền nói :
-"Lát nữa ba mẹ có chuyến bay ra nước ngoài, có một hợp đồng với một vị chủ tịch lớn, nên lát ba mẹ sẽ đi luôn chứ không ở lại được, con ở nhà nhớ giữ sức khoẻ nhé". Phuwin trả lời :
-"Ba mẹ cũng vậy".Tại quán cà phê, Fourth vừa ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi vừa nhớ lại chuyện của anh trai cậu, Date. Có lúc Fourth bỗng rơi nước mắt nhưng cậu cũng nhanh gạt nó đi, Fourth nhìn ra ngoài mà tự hỏi :
-"Anh ở trên đấy có lẽ đang rất vui nhỉ? Em cũng mừng cho anh". Bỗng có một người tiến đến gõ lên mặt bàn hỏi Fourth:
-"Tao có thể ngồi đây không?". Fourth quay lại nhìn, hoá ra người đó là Gemini.Fourth gật đầu rồi bảo :
-"Được chứ, mày ngồi đi". Gemini kéo ghế rồi ngồi xuống, trông cậu cũng không mấy vui vẻ. Gemini hỏi :
-"Mày... khóc hả?". Fourth liền cười rạng rỡ trả lời :
-"Khóc gì, mày nhìn nhầm rồi". Gemini đặt tay mình lên tay Fourth rồi dịu dàng nói :
-"Có chuyện gì mày cứ nói với tao, không phải cố giấu đâu". Fourth liền chuyển chủ đề, cậu nói :
-"Mày đến uống cà phê à, trông mày hơi ủ rũ nhỉ?". Gemini thở dài rồi nói :
-"Lúc này bọn tao có cãi nhau với ba, ông ấy nói rằng sẽ cho bọn tao sang nước ngoài học tiếp nếu bọn tao cứ chỉ biết chơi bời, còn mày?". Fourth uống một chút cà phê rồi nói:
-"Ba mẹ tao cũng mới về, họ nói rằng tao phải cố gắng học thật giỏi để kế thừa thay anh trai của tao và còn đăng ký thêm lớp học cho tao nữa". Fourth cười khổ mà nói :
-"Tao không biết sau này tao có giống anh ấy không nữa".Gemini nghe tới đây thì khá thắc mắc và tò mò về người anh trai của Fourth, cậu định hỏi nhưng cũng thôi. Bỗng Gemini cười hỏi :
-"Đi với tao không?"
-"Đi đâu?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ F6 ] Lời Yêu Đầu Tiên - First Word Love
FanfictionCp:JD | PP | GF Truyện sẽ có một số yếu tố bạo lực, tục tĩu và một số điều có thể gây khó chịu. Truyện cũng có một số yếu tố như : Học đường, hài, ngọt,... Nên cân nhắc khi đọc. Đây chỉ là fanfic, không có thật, chỉ là giả tưởng nên không áp đặt lên...