Sau kì thi học kỳ, học sinh đều được nghỉ học kỳ trong 1 tháng. Khi Joong, Pond và Gemini đang chơi game cùng nhau ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa của người hầu trong nhà, người hầu ấy nói :
-"Thưa ba cậu, ông bà chủ về rồi ạ, họ nói tôi gọi ba cậu xuống ạ". Nghe thế thì Joong chán nản thở dài, cậu trả lời người hầu :
-"Vâng ạ". Pond và Gemini cũng chẳng vui vẻ gì mà tắt chiếc điện thoại rồi đi xuống cùng Joong.Khi xuống dưới họ thấy ba mẹ đã ngồi ở nhà ăn đợi ba người, họ cũng đi tới và ngồi xuống vị trí của mình. Khi đã thấy ba người có mặt, ông nói :
-"Ba đứa không định ăn trưa luôn à?". Bà đặt tay mình lên tay chồng mà nói : -"Ông cứ bình tĩnh đã". Joong lên tiếng nói :
-"Ba mẹ mới về ạ". Bà cậu ân cần trả lời :
-"Ừm, biết mấy đứa được nghỉ nên ba mẹ về ấy mà".Ông liền hỏi đến chuyện học hành của ba người :
-"Điểm học kỳ của mấy đứa được bao nhiêu?". Gemini trả lời ông :
-"Dạ cũng được ạ"
-"Cũng được là bao nhiêu?"
-"Dạ...". Gemini ngập ngừng không nói hết câu thì Pond nói vào :
-"Trên trung bình là được đúng không ạ?". Joong khều tay Pond rồi lắc đầu, ông nghe cậu nói vậy thì cau mày hỏi :
-"Con nói vậy là ý gì? Ba quan tâm hỏi han ba đứa cũng vì muốn tốt cho ba đứa thôi nhé". Pond nhìn ông rồi trả lời :
-"Đó là theo góc nhìn của hai người thôi". Gemini nói nhỏ :
-"Thôi mày". Ông càng bực mình hơn khi nghe Pond nói vậy, ông nói lớn :
-"Mày lại hỗn láo à!? Đừng có mà chơi bời suốt ngày, không thì tiếp tục ra nước ngoài học!!". Pond không thể tiếp tục ngồi đây và tranh cãi với bố mình nữa, cậu đứng dậy nói :
-"Con no rồi, con xin phép". Nói xong, Pond rời đi để lại ông quát lớn :
-"Hỗn láo!!". Gemini cũng đứng dậy nói :
-"Con xin phép". Joong nhìn theo rồi bảo :
- "Để con đi xem tụi nó".Tại nhà Fourth, cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Ba mẹ cậu cũng trở về nhà khi biết cậu có kỳ nghỉ, lúc đang dùng bữa thì mẹ cậu bảo :
-"Con được nghỉ bao lâu vậy?"
-"Con nghỉ tầm 1 tháng ạ". Fourth như cảm thấy sắp có thứ gì đó đến với mình nên cậu hơi e dè hỏi :
-"Có chuyện gì sao ạ?...". Mẹ cậu đặt chiếc dĩa xuống rồi nói :
- "Mẹ đã đăng kí cho con học thêm để phòng sau kỳ nghỉ con quên kiến thức, và một số lớp nâng cao nữa rồi đấy, giáo viên sẽ gửi lịch học cho con". Fourth nghe bà nói vậy thì cậu chỉ biết cúi mặt nhìn xuống đĩa đồ ăn của mình, cậu lắp bắp hỏi lại :
-"Con có thể... không học... được không ạ?". Bà có phần hơi tức giận nói :
-"Không, con phải học, con nên nhớ rằng con đang gánh trên vai trách nhiệm to lớn thay anh trai con đấy". Ba cậu đồng tình theo mà nói :
-"Mẹ con nói đúng, con phải giỏi giống như thằng Date ấy, để còn làm sáng danh dòng họ chứ, rồi sau này con đã kế thừa thì tất cả những gì con muốn đều sẽ có hết, ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi". Fourth như muốn khóc nhưng cậu lại không thể khóc, nó lại làm cậu nhớ đến ngày hôm ấy, ngày mà anh cậu chọn cách buông bỏ cuộc sống này để đổi lại một kiếp sống mới bình yên hơn.12 năm về trước, lúc ấy Fourth chỉ mới 5 tuổi. Vào lúc 2 giờ chiều, khi Fourth đang ngồi chơi xếp mô hình trong căn phòng của anh trai cậu là Date thì bỗng anh ấy đi đến và ngồi xuống đối diện cậu, anh nhẹ giọng hỏi :
-"Nếu như anh đi rồi thì em có buồn không?". Một làn gió nhẹ thổi vào căn phòng lớn của Date nhưng nó lại lạnh lẽo đến kì lạ, mặt Date trầm ngâm hỏi Fourth, cậu ngước mặt lên nhìn anh mà trả lời :
-"Nếu anh đi thì em sẽ buồn lắm tại không ai chơi với em cả, mà anh đi đâu vậy, cho em đi chung với được không?". Anh cười tươi rồi lắc đầu nhẹ mà bảo :
-"Đừng đi với anh và sau này cũng đừng làm như anh nhé, nếu anh làm điều đó thì nó có lẽ là tự giải thoát cho chính mình, còn nếu em làm thì đó có lẽ sẽ là điều dại dột hoặc...". Date không nói hết câu, Fourth cảm thấy khó hiểu mà hỏi :
-"Làm gì cơ ạ?". Date lấy một phong thư trong túi áo khoác của anh ra và đặt lên tay Fourth, anh nói nhẹ :
-"Lát nữa em đưa thứ này cho bác quản gia nhé, đừng đưa cho bất kì ai ngoài bác ấy, em có thể đọc sau khi bác quản gia xem được nó, nhớ nhé". Fourth không hiểu gì nhưng cậu vẫn nghe lời anh trai mình mà gật đầu :
-"Vâng, em nhớ rồi ạ". Date cười rạng rỡ xoa đầu Fourth, cậu không hề biết rằng đây là lần cuối cùng cậu có thể nói chuyện với anh trai của mình.Một lúc sau, khi Fourth đang chăm chú xếp mô hình mà không để ý rằng anh trai cậu đã đứng ở ban công của căn phòng và thả mình xuống sau thành lan can ở tầng 3. Date rơi tự do xuống sân nhà, những vệ sĩ nghe thấy âm thanh thì đi tới, họ bàng hoàng kêu lớn :
-"Cậu chủ!! Cậu chủ!!". Fourth nghe thấy thì tò mò đi tới ban công mà nhìn xuống, cậu ngã khuỵu khi nhìn thấy hình ảnh dưới sân, anh cậu nằm trên vũng máu lớn, bên cạnh là những người vệ sĩ và người hầu.Ngày diễn ra đám tang của Date, Fourth dường như đã hiểu được những lời anh nói với mình trước khi anh rời đi. Tại nơi diễn ra đám tang, Fourth chỉ im lặng nhìn ba và mẹ đang khóc lóc trước cỗ quan tài đã đóng kín. Có một vài lần Fourth suýt rơi nước mắt nhưng cậu đã gạt nó đi thay vào đó là nỗi hận trong cậu đối với ba mẹ cậu, có lẽ mọi người trong đám tang ấy sẽ không bao giờ biết được lý do tại sao anh trai cậu lại chọn rời đi như thế.
Quay trở lại thực tại, Fourth đứng dậy và rời đi mà không nói lời gì, ba mẹ cậu không hiểu chuyện gì mà chỉ nhìn theo rồi tiếp tục dùng bữa. Fourth rời khỏi nhà và đi đến một tiệm cà phê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ F6 ] Lời Yêu Đầu Tiên - First Word Love
FanfictionCp:JD | PP | GF Truyện sẽ có một số yếu tố bạo lực, tục tĩu và một số điều có thể gây khó chịu. Truyện cũng có một số yếu tố như : Học đường, hài, ngọt,... Nên cân nhắc khi đọc. Đây chỉ là fanfic, không có thật, chỉ là giả tưởng nên không áp đặt lên...