Chương 41: Nhẹ nhàng

8 0 0
                                    

Những ngày sau vẫn trôi qua gần như giống nhau. Gemini vẫn ở cạnh Fourth và chờ đợi cậu, Joong vẫn chăm sóc Dunk chu đáo, Phuwin thì đã tỉnh dậy trong ngày hôm ấy. Pond khi thấy Phuwin tỉnh dậy, cậu hạnh phúc lắm, cậu đã ôm chầm lấy Phuwin trong vòng tay của mình.

Vào lúc mà mọi người dần dà trở về nhà sau khi kết thúc công việc của họ, người người trên phố nô nấp bước đi và di chuyển trên những con đường quen, khung cảnh cũng ồn ào hơn đôi chút. Trên phòng bệnh của Phuwin. Pond ngồi cạnh giường, cậu im lặng nhìn xuống Phuwin vẫn chưa tỉnh dậy, trước đó cậu cũng có một phần thắc mắc vì sao mãi Phuwin vẫn chưa tỉnh dậy, nên Pond đã hỏi bác sĩ và họ bảo rằng Phuwin sắp dậy rồi, cậu cứ đợi thêm lát. Pond nghe theo và trở về phòng bệnh, cậu ngồi im lặng nhìn Phuwin từ khi đó đến giờ chắc đã được 1 tiếng. Tay cậu nắm lấy một tay Phuwin, đôi mắt đăm chiêu cùng trĩu nặng mà quan sát người thương. Một lúc sau nữa, khi Pond vẫn nói chuyện với Phuwin mà không có lấy lời nào, bỗng một ngón tay của Phuwin khẽ cử động, cậu đã tỉnh lại. Pond cảm nhận được trong lòng bàn tay mình thì liền mừng rỡ, Phuwin cũng chậm rãi mở mắt tỉnh lại, cậu nhìn thấy trước mặt mình là Pond nên đã khẽ cười. Pond hạnh phúc lắm, một tay cậu nắm tay Phuwin, tay còn lại thì chạm lên mặt Phuwin, cậu mừng mà rớt nước mắt.

Phuwin với tay lên ôm lấy Pond, cậu nhìn Pond một lúc rồi nói :
-"Sưng mắt cả rồi, sao lại xanh xao thế này chứ? Mày không ăn uống đàng hoàng đúng không?". Pond lại bật khóc, cậu sụt sịt ôm lấy Phuwin và khóc trên vai Phuwin, miệng còn nói :
-"Phuwin, tao nhớ mày lắm..."
-"Thôi nào, không khóc nhè". Phuwin xoa xoa mái tóc của Pond và dỗ dành. Cứ thế, một người khóc, một người dỗ.

Tại một công viên. Joong đang dẫn tay Dunk đi cùng mình bên cạnh bờ hồ, mọi người quanh đây cũng không còn quá đông nữa. Không gian yên tĩnh, bình lặng cùng khoảng trời đỏ hồng của hoàng hôn. Hai người dừng lại ngồi trên một hàng ghế. Dunk lặng thinh, cậu hỏi Joong :
-"Không biết... tao sẽ như thế này đến khi nào nhỉ?". Joong nghe vậy, cậu quay sang nhìn Dunk im lặng một lúc rồi mới trả lời :
-"Không sao đâu, bé cứ yên tâm, sẽ có người hiến giác mạc cho bé thôi". Dứt câu, Joong còn mỉm cười nắm lấy tay Dunk. Chỉ như vậy thôi cũng đã đủ khiến cho Dunk cảm thấy vui rồi, cậu luôn mong chờ một ngày nào đó mình sẽ có thể nhìn lại người đã bên cạnh mình suốt thời gian ấy.

Trong công viên vào buổi chiều ngà tối, có hai người vẫn nắm lấy tay nhau đi bộ quanh bờ hồ, vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện mà không màng đến thời gian, con người. Joong và Dunk như chìm vào thế giới của riêng hai người, không hề bận tâm đến điều gì khác mà chỉ tập trung vào đối phương.

Đến tối, Joong cùng Dunk trở về. Trên đường về, Joong còn ghé một cửa hàng tiện lợi mua một ít bánh quy cho Dunk vì Dunk thích ăn. Không quá lâu, Joong đã trở ra từ trong cửa hàng tiện lợi, trên tay cậu là một túi bánh quy cho Dunk. Cậu chiều Dunk hết cỡ, còn mua thêm một ly trà sữa cho Dunk mặc dù Dunk không nói trước đó. Ngồi vào trong xe, Joong mở túi bánh quy ấy ra rồi đưa cho Dunk, cậu đưa thêm cho Dunk ly trà sữa bảo :
-"Này, uống đi". Dunk không biết đó là gì, cậu hỏi thì Joong trả lời là trà sữa mà Dunk thích. Nghe vậy, Dunk liền cười hì hì bảo :
-"Người yêu ai tốt bụng thế taaa"
-"Của Dunk chứ ai nữa". Hai người lại cười đùa với nhau và trở về nhà"

Đến khi đã về đến nhà thì cũng được nghe Pond bảo rằng Phuwin đã tỉnh dậy, Dunk nghe thế thì cậu bật cười vui sướng và đòi nghe được giọng của Phuwin. Từ đầu máy bên kia là Phuwin đang nằm trên giường bệnh, cậu nhận lấy điện thoại từ tay Pond, vừa nhìn thấy Dunk, Phuwin đã bị ngơ người. Đôi mắt của Dunk đã bị quấn quanh bằng những lớp vải trắng xóa, Phuwin không biết chuyện gì liền hỏi :
-"Mày... mắt mày...". Dunk mới nghe đã cười hì hì mà trả lời :
-"Không sao đâu, chỉ là tạm thời thôi, mày không phải lo". Dù thế nhưng Phuwin tất nhiên vẫn lo chứ, cậu liên tục đặt câu hỏi rằng Dunk có đau không? Có thấy khó chịu không? Nên đi bác sĩ kiểm tra,... . Dunk bật cười nói rằng cậu vẫn ổn. Bỗng bên Phuwin phát lên giọng của Gemini, nghe thấy là em mình, Joong liền hỏi :
-"Gemini đấy à, mày ăn tối chưa đấy?". Gemini đã xuất hiện trên màn hình, cậu trả lời trông khá vu vơ rằng mình đã ăn rồi, Joong không tin, cậu nói tiếp :
-"Mày nói thật không đấy? Pond, mày phải trông nó đấy nhé, ăn uống không đầy đủ lại sinh bệnh ra". Gemini mỉm cười trả lời :
-"Biết rồi biết rồi, tao ăn rồi mà mày không tin tao vậy, anh em thế đấy". Nói chuyện thêm một lúc thì hai bên cũng tạm biệt rồi cúp máy.

Trong phòng bệnh Phuwin. Phuwin vẫn lo lắng cho Fourth và Dunk, mặt cậu hơi đượm buồn nhìn lên Pond mà hỏi :
-"Không biết Dunk nó cảm thấy thế nào nhỉ?". Nghe vậy, Pond vuốt nhẹ mái tóc Phuwin an ủi cậu :
-"Sẽ không sao đâu, thằng Joong vẫn luôn bên cạnh nó mà". Phuwin cũng chỉ gật nhẹ, cậu lại hỏi về Fourth :
-"Còn Fourth, nó sao rồi? Không có dấu hiệu gì à?". Gemini thở hắt ra, đôi mắt cậu trĩu nặng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng cậu trầm ngâm nói :
-"Bác sĩ bảo, không biết khi nào tỉnh lại". Cả căn phòng lại trở nên trầm lắng, Pond bước đến cạnh Gemini rồi vỗ về an ủi, Gemini gật đầu nhìn hai người, Phuwin cũng nói :
-"Fourth chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi". Gemini mỉm cười rồi tạm biệt mà rời đi, cậu cần trở về phòng bệnh của Fourth, nãy giờ đã nhờ cô y tá trông nom khá lâu rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ F6 ] Lời Yêu Đầu Tiên - First Word Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ