Pond nhìn Phuwin mong chờ Phuwin kể cho cậu nghe, Phuwin có một nét khá buồn trên khuôn mặt, cậu nói :
-"Ba mẹ tao hôm nay mới về, họ về để mời tao tham gia cuộc họp báo sắp tới của họ, tao biết trước rồi, rằng phải có chuyện gì cần tao thì họ mới trở về tìm tao, nếu không thì...còn lâu". Nói xong, Phuwin bật cười mà bảo :
-"Tao còn tưởng họ vẫn chưa có tao đấy mày biết không?"
-"Tao xin lỗi nhé". Phuwin mỉm cười nhìn Pond mà nói :
-"Xin lỗi cái gì chứ, mà kệ nó. Tao có thể ngủ một lát không?"
-"Được thôi, mày gối đầu lên chân tao cũng được"
-"Cảm ơn nhé". Phuwin nằm xuống, cậu gối đầu lên chân Pond rồi nhắm mắt nhưng cậu chưa ngủ hẳn. Pond nhìn Phuwin cười mỉm nói :
-"Cảm ơn mày nhé, vì đã chịu lắng nghe tao". Phuwin khẽ mở mắt nhìn Pond nói :
-"Tao cũng thế".Joong và Dunk cẩm chiếc đèn dầu đi vào trong rừng bởi trong ấy bao phủ chỉ toàn là bóng tối, nếu không mang theo thứ chiếu sáng thì người ta có thể không nhìn thấy gì và đi lạc. Trước khi đi, người chủ ở đấy đã dặn dò hai người :
-"Hai đứa nhớ đi cùng nhau nhé, nếu không thì sẽ lạc và không trở về được đâu". Joong nghe ông nói vậy thì hơi lo lắng hỏi :
-"Không trở về được luôn ạ?". Ông gật đầu nhẹ rồi nói tiếp :
-"Trong đấy có một cái hồ lớn, ở đấy nó vẫn tối mịt nhưng cũng có gắn những dây đèn rồi, hồ đẹp lắm, hai đứa nên xem nó một lần". Dunk gật đầu cười bảo :
-"Cháu chào bác". Joong cũng tạm biệt người chủ rồi hai người rời đi.Đi vào càng sâu trong rừng, xung quanh càng tối hơn. Rừng rậm rạp, dây leo rất nhiều, những tán cây to lớn và dày lá che đi ánh sáng bên ngoài. Đang đi bỗng Dunk bị vấp vào dây leo, may rằng Joong vẫn kéo được tay Dunk lại. Đi được một lúc thì hai người dừng trước một cái hồ lớn, quanh đây là những bãi cỏ khô, có những dây đèn đã được giăng xung quanh hồ.
Joong và Dunk ngồi xuống bãi cỏ nhìn cái hồ trước mặt, Joong quay qua nhìn Dunk mà nói:
-"Lúc tao đến, mắt mày đỏ lắm, mày...có chuyện gì à?". Dunk chỉ im lặng và thở dài, Joong quay đi rồi nói tiếp :
-"Có liên quan tới ba mẹ mày, tao nói đúng không?"
-"Sao mày biết?"
-"Còn ai có thể làm mày khóc được chứ?". Dunk chống hai tay ra sau, cậu cười bảo :
-"Tao đâu có muốn khóc, tại nước mắt nó cứ tự rơi ấy chứ, tao ghét việc khóc lắm"
-"Tại sao?"
-"Hồi bé, ba mẹ tao dặn rằng tao là con trai nên không được khóc, nếu khóc sẽ là kẻ yếu đuối, nhưng nước mắt của tao nó cứ rơi ra mỗi khi bị ba mẹ phê bình về việc học hành". Joong cười nói rằng :
-"Mày rất giỏi, ba mẹ mày không biết được thôi"
-"Mày đừng an ủi tao, tao cũng thấy...quen rồi". Joong xoa đầu Dunk, cậu khoác vai Dunk cười nói :
-"Mày giỏi, giỏi làm cho người khác thấy thoải mái, tao thật sự rất thích ở cùng mày, không bị gò bó bởi thứ gì, cảm giác có một người khiến mình thoải mái thì là gì nhỉ?". Dunk đẩy Joong mà bảo :
-"Dẻo mồm".Joong tiến gần Dunk, cậu nhìn chằm chằm mà nói :
-"Tao nói thật đấy". Khoảng cách giữa hai người đang rất gần, chỉ một chút nữa thôi là môi chạm nhau rồi. Dunk đỏ mặt, cậu chỉ im lặng nhìn người trước mặt mình, Joong khẽ nói :
-"Tao thích mày, chưa bao giờ tao có cảm giác kì lạ này với một ai cả". Dunk hơi lưỡng lự :
-"Tao...". Joong nhìn nhìn xuống môi Dunk rồi lại nhìn vào mắt Dunk, Joong nhẹ giọng hỏi:
-"Tao có thể... hôn mày không?".Dunk gật đầu nhẹ, Joong mới chậm rãi tiến gần hơn rồi hôn lên môi Dunk. Dunk hơi vụng về mà cuốn theo bởi đây là nụ hôn đầu của cậu, nó khiến cho cậu có cảm giác lạ lẫm. Joong ôm lấy vòng eo của Dunk rồi kéo Dunk gần hơn, Dunk cứ thế mà chìm vào nụ hôn sâu của Joong. Dunk dừng lại, cậu vừa thở hổn hển vừa nói:
-"Mày...sao lại... hôn sâu như thế?...". Joong dùng tay chạm lên môi Dunk mà nói :
-"Môi mày...mềm thật". Dunk ngại đỏ tía tai, cậu quay đi mà không nói gì. Joong cầm lấy hai tay của Dunk, nhìn chằm chằm rồi hỏi :
-"Làm người yêu tao nhé?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ F6 ] Lời Yêu Đầu Tiên - First Word Love
FanfictionCp:JD | PP | GF Truyện sẽ có một số yếu tố bạo lực, tục tĩu và một số điều có thể gây khó chịu. Truyện cũng có một số yếu tố như : Học đường, hài, ngọt,... Nên cân nhắc khi đọc. Đây chỉ là fanfic, không có thật, chỉ là giả tưởng nên không áp đặt lên...