Chương 38: Sau 1 tuần

10 1 0
                                    

Đến khoảng 1 tuần sau đó, cuộc tìm kiếm Phuwin vẫn đang diễn ra. Mặc dù đã "lục tung" cả trường lên không chỉ những nơi đổ vỡ những bức tường, nhưng tung tích về Phuwin vẫn mù mịt. Những ngày hè đã sắp tới, tuy thế nhưng bầu trời ngày hôm nay lại trông âm u hơn những ngày trước. Ngước nhìn lên trên, những tầng mây màu xám nhạt đã lấp trọn cả một khoảng trời. Thời tiết cũng bỗng trở nên lạnh lẽo hơn, dù đang ngả mùa hè nhưng người ta lại cảm giác như đang ở trong cái mùa đông lạnh giá những tháng cuối năm.

Ngày hôm nay, Pond cũng lái xe lên trường như những ngày trước và với mục đích là tìm Phuwin. Vào khoảng 6 giờ rưỡi sáng, cậu đã ở nhà chuẩn bị lên đường đi tới trường, Pond nhanh chóng thay quần áo rồi rời đi ngay khi ba mẹ đang dùng bữa sáng. Hai ông bà cũng chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu hấp tấp bỏ đi và không nói một lời nào, mẹ buồn rầu thở dài, tay cầm chiếc nĩa ấn vào cục thịt nhỏ trên đĩa đồ ăn của mình rồi đưa lên miệng. Ba thì chán nản đan xen sự buồn bã nói :
-"Mong là sẽ tìm được thằng bé...". Bà khẽ gật đầu với lời nói ấy của ông.

Pond ngồi vào xe, cậu thắt dây an toàn cho mình rồi bắt đầu lái xe ra khỏi nhà. Trên đường đi, Pond không lái xe với tốc độ như bình thường cậu hay lái, mà cậu cho xe chạy tới 80km trên 1 giờ rồi lại cứ thế tăng dần lên. Pond dường như không thèm để ý những chiếc xe khác trên đường mà cậu cứ đi mãi, đôi lúc lại lạng qua trái phải một cách bất ngờ, mọi người trên đường đều sợ hãi cho xe tránh đường vì họ chẳng muốn tự nhiên phải vào viện chỉ vì không tránh đường. Với tốc độ ấy, Pond đã đến trường chỉ trong 2 phút lái xe. Cậu dừng xe trên sân trường, bước xuống rồi tiến vào trong dò hỏi về tình hình của Phuwin và vẫn không nhận được một thông tin nào. Sau 1 tuần phải cảm nhận rõ vị mặn của nước mắt, cảm xúc trên khuôn mặt đã "chai sần", dù ngoài mặt cậu đã chẳng còn khóc nữa nhưng trong lòng Pond vẫn luôn "rỉ máu" qua từng ngày.

Cậu đã suýt thì trách cứ những người tìm kiếm nhưng rồi lại thôi. Pond tiếp tục đi đến những bãi đổ nát để tìm người thương của cậu, đang hì hục thì bỗng cậu nhìn thấy một cánh tay lấp ló dưới những bức tường. Pond vội vàng đi tới chỗ ấy, cậu cố gắng dùng sức để kéo bức tường lớn nhất ở đó ra nhưng nó rất nặng dù cậu đã dồn gần như hết sức lực , giống như có vật nặng gì đó đang đè lên nó. Hai người gần đó nhìn thấy thì cũng đi tới phụ Pond kéo tảng đá lên, ba người cùng nhau gồng sức thì cũng đã thành công làm cho tảng đá bị đẩy sang bên rồi đổ về phía khác. Ngay khi Pond vừa quay lại nhìn xuống, cậu đã bàng hoàng bước tới ngồi thụp xuống. Thân thể nằm trơ chọi dưới tảng đá ấy là Phuwin, người cậu gần như chi chít những vết thương lớn nhỏ, cùng nhiều vết bẩn. Pond hoảng sợ mà run rẩy cả người, cậu dùng hai tay bế cơ thể đã gầy và nhẹ tâng sau hơn 1 tuần. Pond đưa Phuwin ra khỏi đống vỡ nát ấy, cậu nhìn xuống khuôn mặt hốc hác xanh xao mà không kìm được hai hàng lệ cứ thế rơi xuống lã chã hai bên má. Mọi người nhanh chóng gọi xe cứu thương tới cho Phuwin đến bệnh viện kiểm tra. Trên suốt quãng đường, Pond luôn nắm lấy hai tay của Phuwin và thầm cầu nguyện, đôi tay của Phuwin đã gầy gộc đi bao phần rồi, nó thật nhỏ bé trong tay Pond.

Ngay sau khi nghe tin đã tìm thấy được Phuwin, mọi người đều mừng lắm, Joong thông báo cho Dunk thì Dunk liền đòi đi gặp Phuwin ngay. Gemini cũng mừng rỡ chúc mừng, cậu không đi được vì bên cậu là Fourth vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh mà không biết bao giờ có thể tỉnh dậy. Tại bệnh viện sau 20 phút đưa Phuwin vào phòng cấp cứu, Joong đã cùng Dunk tới bệnh viện, khi gặp được Pond thì cạnh cậu là ba mẹ cùng ba mẹ Phuwin đang vỗ vai an ủi. Pond ngồi trên ghế trước phòng cấp cứu ôm mặt mà khóc, cậu lo sợ cho Phuwin sẽ đau do những vết thương trên cơ thể. Joong dắt tay Dunk đi tới cạnh Pond, thấy hai người, Pond liền ôm lấy mà khóc nức nở trên vai Joong :
-"Mày ơi... tìm thấy Phuwin rồi..., ta-tao sợ Phuwin sẽ đau...". Joong và Dunk xoa lưng Pond an ủi :
-"Phuwin sẽ ổn thôi, tin tao, nín đi". Không gian trở nên trầm lặng hơn, chỉ có tiếng khóc đau lòng của Pond trước phòng cấp cứu.

[ F6 ] Lời Yêu Đầu Tiên - First Word Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ