Dunk và Fourth thập thò đi xuống lầu hai, ở đây chỉ toàn là bóng tối vây quanh mà không có đến một tia sáng nào. Khi hai người đặt chân xuống nền nhà dưới bậc cuối, Dunk bị một mảnh thủy tinh đâm vào chân khiến cậu nhói lên mà bất giác kêu :
-"A!". Fourth nghe thấy thì vội bịt miệng cậu lại, Dunk thì nén cơn đau lại. Mảnh thủy tinh đâm khá sâu vào chân Dunk, cậu nói nhỏ với Fourth :
-"Lên lầu đi mày, tao thấy không ổn, tao cần băng bó chân lại". Fourth gật đầu:
-"Ừ". Nói xong thì Fourth đỡ lấy tay cậu để đi lên, Fourth vừa đỡ cậu vừa nhìn ra xung quanh phía sau để đề phòng.Khi cậu và Dunk đang đi lên thì có một cái bóng vụt qua sau lưng hai người, tự dưng Dunk và Fourth thấy có phần hơi lạnh ở sau lưng nên hai người đồng thời quay lại nhìn nhưng không có thứ gì cả. Lúc này Dunk vội vã nói nhỏ :
-"Lên nhanh đi mày, tao đau quá". Fourth vội vã :
-"Ừ". Nói xong, hai người đi vội lên lầu mà không dám ngoảnh lại nhìn xuống nữa.Khi lên tới nền của lầu ba bỗng Dunk bị vấp vào một thứ gì đó, Fourth vội đỡ lấy hai tay cậu vì cậu gần như sắp té rồi, song hai người đi vội tới phòng của Dunk. Khi đã vào được phòng, Dunk ngồi xuống giường rồi bảo Fourth:
-"Nãy mày có cảm thấy có thứ gì đó dưới lầu không?". Fourth hơi sợ nói:
-"Có, mày cũng vậy hả?"
-"Ừ". Dứt câu, Dunk bỗng nhớ đến điều gì đó rồi cậu nhìn về hướng ngăn tủ cuối cùng của tủ đồ và quay ra nhìn Fourth mà hỏi :
-"Mày biết dùng súng không?". Fourth nghe thế thì có chút bất ngờ :
-"Tao biết, mày có súng hả?". Dunk gật đầu rồi chỉ tay về hướng ấy :
-"Trong đấy tao có mấy khẩu súng, mày lấy ra đi". Nghe thế thì Fourth liền đi đến chiếc tủ rồi lấy một chiếc hộp ra. Khi cậu mở chiếc hộp ra thì bất ngờ :
-"Mày có nhiều súng vậy!?". Trong đấy có tới 7 khẩu và những hộp đạn, Dunk đưa tay lên môi mình ám hiệu rằng cậu hãy nhỏ miệng lại. Fourth cũng gật đầu rồi quay ra lắp đạn vào hai khẩu súng cho hai người, khi đã xong thì cậu quay ra bảo với Dunk :
- "Mày ngồi đây đi, này, cầm lấy mà tự vệ". Nói xong cậu ném một khẩu súng đến cho Dunk, Dunk cũng chụp lấy rồi bảo:
- "Mày cần thận, tao sẽ xuống sau khi gỡ những thứ này ra". Fourth nhìn cậu gật đầu rồi đi ra ngoài một cách cẩn thận.Dunk ngồi trên giường cố nén cơn đau mà rút những mảnh thủy tinh ra, cậu đổ mồ hôi và cẩn thận gỡ chúng ra. Sau khi đã gỡ xong, cậu lấy vải và bông trong ngăn tủ đầu giường mà băng lại. Lúc ấy, Fourth ở dưới rất cẩn thận từng bước đi của mình để nó không đụng chạm với thứ gì nhằm tránh tiếng động, khi cậu đi xuống lầu hai thì dưới lầu một bỗng sáng đèn kèm theo tiếng nói chuyện của hai người nào đó, dường như họ đang ở phòng khách. Cậu lo sợ dơ súng để chuẩn bị đối đầu với họ, cậu đi xuống lầu với tâm thế sẵn sàng, khi đã xuống được thì cậu chạy ra phòng khách và dơ súng hướng về hai người ấy, cậu nói to:
-"Đứng im, hai người là ai!!!?". Cậu nhìn kĩ lại thì một người trong đó nói : -"Fourth, là cháu sao?". Cậu ngỡ ngàng, hai người đó là ba mẹ của Dunk đã đi công tác về.Dunk nghe thấy tiếng của Fourth thì cậu lo lắng đứng dậy mặc cho cơn đau đang nhói hơn, cậu bước những bước vội vàng kèm chập chững mà đi xuống lầu rất khó khăn. Khi đi, cậu liên tục bị ngã xuống sàn nhưng nghĩ đến mà lo nên cậu vẫn cố đứng dậy và đi tiếp. Khi xuống tới lầu một thì cậu gọi :
-"Fourth!". Cậu quay ra nhìn ngoài phòng khách thì thấy hai người đang ngồi trên ghế sofa là ba và mẹ cậu, Fourth nghe thấy cậu gọi thì đi đến rồi đỡ cậu:
-"Tao bảo mày ở trên đấy mà?"
-"Hai người là ba mẹ tao ấy hả?". Fourth nghe thế thì chỉ tay về hướng ba mẹ cậu bảo :
-"Ừ, đúng rồi đấy". Dunk thở dài :
-"Làm tao sợ hết cả lên". Nói xong thì ba cậu quay lại gọi :
-"Dunk, ba mẹ mới về rồi này. Dạo này con sao rồi?". Dunk nghe vậy thì quay lại rồi gật đầu với ông :
-"Con...vẫn bình thường thôi ạ". Mẹ cậu nhìn xuống chân cậu thì lo lắng hỏi :
-"Chân con sao thế?". Cậu cười trừ đáp :
- "Không có gì đâu ạ, con chỉ bị một vết thương nhỏ thôi ạ". Fourth đỡ lấy cánh tay cậu rồi dẫn cậu từ từ đi ra ghế.Song Fourth kể lại câu chuyện cho hai ông bà nghe, ba của Dunk cũng chỉ bảo :
-"Chắc chỉ là con mèo hoang nào đó thôi". Fourth có lẽ cũng đã biết, cậu chỉ im lặng vì điều này. Dunk thì cũng chỉ cười nhẹ rồi đáp :
- "Vâng ạ". Mẹ của cậu chỉ vào khẩu súng của Fourth hỏi :
-"Hai đứa dùng thứ này luôn sao?". Fourth mới gãi đầu định nói :
-"Dạ tại-...". Thì Dunk nói vào cho câu :
-"Tụi con thấy lo nên mới dùng thôi ạ". Mẹ nghe thế thì thở dài nhắc nhở : -"Lần sau nếu thật cần thiết thì hãy dùng đến nó nhé". Dunk gật đầu rồi hỏi han ông bà :
-"Ba mẹ đi về chắc mệt lắm ạ? Ba mẹ đi về phòng nghỉ ngơi đi ạ". Ba mẹ cậu cũng đứng lên rồi về phòng và không nói thêm điều gì.Bên phía Pond và Phuwin, sau khi kết thúc buổi tập, Pond ở lại cùng Phuwin. Pond thấy chỉ còn hai người thì hỏi :
- "Sao chưa về nữa, chúng nó về hết rồi mà?"
-"Tao cất mấy quyển này vào đã". Vừa nói Phuwin vừa xếp những thứ đồ trong chiếc tủ hôm trước, cậu bảo :
-"Nếu không thì mày về trước đi, không cần đợi tao đâu". Pond nhìn ra ngoài rồi nhìn lên chiếc đồng hồ của phòng nói :
-"Cũng 7 giờ hơn rồi, mà mày biết lời đồn của trường mình mà, nhanh lên đi". Phuwin nghe thế thì quay lại nhìn cậu với ánh mắt dò xét và chỉ tay vào mặt Pond:
- "Đừng nói là...mày sợ đấy nhé?". Pond quay đi bảo :
-"Sợ cái gì chứ? Chỉ là về muộn sợ phụ huynh nói thôi". Phuwin tiếp tục sắp xếp vừa bảo:
- "Tao không tin mấy cái lời đồn ấy, họ nghĩ sao vậy"
-"Mày không sợ đâu đúng không?"
-"Tất nhiên".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ F6 ] Lời Yêu Đầu Tiên - First Word Love
FanfictionCp:JD | PP | GF Truyện sẽ có một số yếu tố bạo lực, tục tĩu và một số điều có thể gây khó chịu. Truyện cũng có một số yếu tố như : Học đường, hài, ngọt,... Nên cân nhắc khi đọc. Đây chỉ là fanfic, không có thật, chỉ là giả tưởng nên không áp đặt lên...