Chương 37: Không có lấy tia hy vọng

15 1 0
                                    

Joong vội chạy đến, hạ người xuống. Cậu lo lắng cầm lấy hai tay của Dunk và bắt đầu dò hỏi, dù cho Dunk đã nói rằng cậu ấy không bị gì quá nghiêm trọng nhưng Joong vẫn còn khá cuống. Joong nhanh chóng đi lấy băng cá nhân trong tủ thuốc gần đó, cậu cẩn thận dán chúng vào những vết thương nhỏ của Dunk. Sau đó, cậu liền ôm lấy Dunk và vuốt nhẹ trên mái tóc mềm của Dunk. Joong khẽ thở dài trên bờ vai Dunk, miệng cậu lẩm bẩm nói nhỏ :
-"Tao xin lỗi bé, vì đã để mày ở nhà một mình nhé". Dunk mỉm cười nhẹ lắc đầu, cậu bảo rằng cậu không bị gì quá nghiêm trọng mà Joong phải cuống cuồng và hối hả như thế, Joong bĩu môi đáp lại :
-"Là vì thương bé, nên tao mới sót".

Chiều của ngày hôm ấy, ba mẹ của Dunk cũng đã trở về sau chuyến công tác của họ. Vào lúc trời chầm chập ngà chuyển tối, ba mẹ của Dunk đã xuất hiện tại nhà. Dunk sau khi nghe Joong nói rằng ba mẹ của mình đã về, cậu cũng nhanh nhảu xuống lầu gặp họ cùng Joong. Hai ông bà ngồi dưới phòng khách, họ ngước nhìn lên phía cầu thang nơi Joong đang cẩn thận một tay nắm lấy tay và một tay thì luôn để sau hông của Dunk, hai người cùng nhau bước xuống, ba mẹ mỉm cười vì an lòng khi người đi bên cạnh Dunk là một người dịu dàng và ân cần đến thế.

Joong và Dunk ngồi xuống cạnh nhau, mẹ từng bước tiến tới dang tay ra ôm chầm lấy Dunk. Bà vuốt ve mái tóc của đứa con trai mình rồi lại hôn lên má cậu :
-"Con sao rồi?"
-"Con thấy đỡ hơn một chút, chỉ là...". Nghe vậy, mọi người cũng có thể hiểu cậu muốn nói về chuyện Phuwin vẫn chưa thể tìm thấy. Không khí cũng tự nhiên mà trở nên trầm lặng hơn khi nãy, Joong vươn tay đến ôm lấy Dunk và bảo :
-"Không sao đâu, có tao ở đây rồi". Vừa nói, Joong vừa vuốt ve mái tóc Dunk. Ba mẹ chỉ biết nhìn nhau và thở dài. Họ chẳng thể làm gì vì đã qua 3 ngày rồi, việc tìm thấy Phuwin cũng được báo chí nói rằng có thể sẽ rất đau lòng.

Tại nhà của Phuwin, ba mẹ cậu vẫn đang cảm thấy rất tồi tệ khi vẫn chưa nghe được chút hy vọng nào về cậu. Trong những ngày này, hai ông bà liên tục cử người tìm kiếm đứa con trai của họ nhưng gần như là tuyệt vọng. Mẹ của Phuwin đã bỏ ăn cả mấy ngày nay, bà chỉ có thể cảm nhận được vị mặn của nước mắt cùng nỗi đau của mình. Ba cậu cũng chẳng khá hơn là bao so với mẹ, ông cứ thất thần cả ngày, ăn uống đã chẳng còn quan trọng gì đối với ông ngoài việc chờ đợi tin tức về Phuwin. Khi đã giữ được một chút bình tĩnh và có phần tỉnh táo hơn, hai người mới gọi điện cho Pond gặp mặt hai người tại nhà.

Khi Pond đang nằm lặng thinh trên giường sau một trận khóc hơn 1 giờ đồng hồ, cậu gần như đã cạn cả nước mắt. Pond có thể cảm thấy mắt mình đã khá mờ sau khi khóc quá nhiều, cậu ngồi dụi dụi đôi mắt của mình rồi lại đưa mắt nhìn về bức ảnh Phuwin được đặt trên bàn, đầu Pond chẳng có gì ngoài Phuwin nữa. Bỗng chuông điện thoại reo lên, Pond với lấy chiếc điện thoại ở gần mình và lau nước mắt trên mặt mình. Đầu dây bên kia là giọng của mẹ Phuwin  nói với Pond :
-"Cháu đến đi...". Chất giọng của bà khàn đi thì phải, Pond cũng trả lời lại rồi tắt máy chuẩn bị đi gặp ba mẹ của Phuwin ngay sau đó.

Không mất quá lâu để chờ đợi, Pond đã xuất hiện tại nhà Phuwin sau 5 phút tắt máy. Cậu chậm rãi bước vào trong, khi nhìn thấy Pond trong bộ dạng xanh xao hơn trước thì hai ông bà cũng có thể hiểu cậu đã như thế nào. Pond lễ phép chắp tay cúi đầu chào hai ông bà, ba mẹ Phuwin từng bước tiến tới cạnh cậu, bà mở lời trước :
-"Phuwin, vẫn chưa tìm thấy nó nữa... họ bảo khả năng...". Đang nói thì bà dừng lại và cúi xuống khẽ lắc đầu, ông buồn rầu đỡ lấy bà và nhìn Pond, khóe miệng ông kéo lên rồi thở dài. Khóe mắt Pond cũng dần đỏ hoen nhưng cậu không khóc, cậu lấy tay gạt đi giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của mình. Pond nắm chặt tay lại, cố nói với chất giọng dễ nghe nhất :
-"Không đâu ạ, nhất định Phuwin sẽ không sao hết, cháu chắc chắn". Ba Phuwin khẽ gật đầu với cậu, bà thì ôm mặt cố nén nỗi đau.

Ngày hôm sau tại bệnh viện. Trong phòng bệnh của Fourth, Gemini vẫn đang ở bên cạnh cậu. Gemini lặng thinh nhìn Fourth, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đã trông yếu ớt dần sau ngày hôm ấy của Fourth và nói những lời yêu thương. Gemini chẳng biết làm gì hơn ngoài ở bên cạnh Fourth và chăm sóc Fourth một cách chu đáo nhất, cậu ngồi bên cạnh chậm rãi trên từng câu từ :
-"Fourth à, tao thương mày lắm, mày biết mà đúng không? Tao nhớ nụ cười của mày, nhớ ánh mắt của mày khi mày nhìn tao, nhớ những lúc mày ngốc nghếch, nhớ khi mày ôm chầm lấy tao lúc mệt mỏi. Tao nhớ mày quá, bây giờ mà mày nhìn tao và mỉm cười như trước kia thì tốt biết bao".

[ F6 ] Lời Yêu Đầu Tiên - First Word Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ