Chương 10: Giữ lời

16 1 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, khi Dunk đang đi dọc trên hành lang thì bỗng bị va mạnh vào một người bạn, cậu bạn ấy đang đùa giỡn với bạn thì không để ý đến việc mình sẽ bị va vào ai đó. Dunk bị ngã xuống, cậu hơi đau một bên vai nên đã dùng tay để bóp vai ấy, Dunk
vẫn bình tĩnh hỏi cậu bạn ấy :
-"Này, sao đi đứng mà không cẩn thận gì hết vậy?". Cậu ta lườm cậu rồi trả lời :
-"Mày không để ý mà còn nói tao à?". Dunk hơi bất ngờ vì thái độ của cậu ta :
-"Là cậu va vào tớ mà". Một người bạn của cậu ta nói với cậu ta :
-"Ê mày, tốt nhất đừng nên dính dáng tới nó, ba mẹ nó có tiếng lắm đấy". Cậu ta vẫn nghênh ngang nói :
-"Ba mẹ nó là ai cơ chứ, việc gì phải nhịn cái thằng này!". Cậu ta dứt câu thì túm lấy cổ áo Dunk và giơ tay lên định đấm cậu thì Joong đi tới :
-"Ê cái bọn kia, tụi mày làm gì bạn tao đấy?". Cậu ta thấy một người khác xen vào thì hỏi :
-"Không phải chuyện của mày". Joong tới gần cậu ta nói:
-"Nó là bạn của tao, mày muốn gì?". Thấy Joong có vẻ khó đụng nên cậu ta đành rút lui bảo :
-"Mày nhớ mặt tao đấy". Nói xong, cậu ta rời đi.

Joong quay lại hỏi Dunk :
- "Mày có sao không?"
-"Không, cảm ơn mày nhé"
-"Ừ". Joong vô tình nhìn xuống thì thấy chân Dunk đang bị băng, cậu chỉ vào nó rồi hỏi Dunk:
-"Mày bị sao vậy?". Dunk cũng không mấy quan tâm mà trả lời :
-"Bị vết thương nhỏ ấy mà, mày không cần quan tâm đâu". Joong nghe thế thì tò mò hỏi tiếp :
-"Nhỏ là nhỏ sao, tao thấy mày băng cỡ đấy mà nhỏ"
-"Nhỏ thật, kệ nó đi, tao vào lớp trước". Dunk đi về lớp còn Joong cứ vừa đi theo sau vừa nhìn về chân của Dunk rồi tự nghĩ :
-"Vậy mà nhỏ hả ta...?".

Tại câu lạc bộ âm nhạc, khi Phuwin đang họp cùng những người trong câu lạc bộ thì Pond đi vào rồi gõ vào cửa, Phuwin nghe thấy thì hỏi :
-"Chuyện gì à?". Pond gọi cậu lại :
-"Tao có chuyện này cần hỏi mày". Nghe thế thì Phuwin đi tới chỗ Pond :
-"Sao?". Pond đắn đo một lúc thì hỏi :
-"Um....chuyển đồ ở ngoài vào trường bằng cách nào vậy mày?"
-"Chuyện này thì phải xin phép hội học sinh, mày muốn chuyển gì vào à?". Pond tỉnh bơ nói :
-"Thì bộ trống đó mày, tao giữ lời". Phuwin nghe thế thì bất ngờ hỏi cậu :
-"Hả!? Bộ trống á!?". Pond hơi ngơ ngác nói với Phuwin :
-"Ừ, sao vậy?"
-"Mày làm thật á hả?". Pond khoanh tay lại trả lời Phuwin với vẻ tự hào :
-"Ừ, mày không tin tao à? Tao mua rồi, nhưng không biết mang vào cách nào nên hỏi mày". Phuwin nghi ngờ và hơi e dè hỏi :
-"Mày mua, ba mẹ mày thì sao? Họ sẽ-...?". Phuwin chưa nói hết câu thì Pond đã dùng một ngón tay chặn môi cậu lại mà bảo :
-"Mày không phải lo, tao dùng tiền của tao, họ cũng chả biết đâu. Mày quên rồi à, tao giàu".

Phuwin ngơ ngác trước hành động của Pond, Pond cũng thu tay về rồi nói tiếp :
-"Vậy là phải xin phép hội học sinh, cũng dễ, nếu được thì nó sẽ được chuyển đến trong hôm nay". Nói xong, Pond rời đi trước sự hoang mang của Phuwin, cậu gọi lại :
-"Ê, nhưng mà...". Pond đi rất nhanh và không quay lại trả lời Phuwin. Phuwin bất ngờ vì lần đầu cậu gặp một người dám vung tiền đến thế khi Pond chỉ còn là một học sinh và cậu ta cũng không thân thiết gì với cậu mà lại làm đến mức ấy.

Ở phòng hội học sinh, Fourth dang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng phó hội học sinh là Tee bỗng Pond đi vào, Fourth thấy cậu thì hỏi:
-"Sao vậy?"
-"Tao muốn chuyển đổ vào trường"
-"Mày muốn chuyển đồ gì?"
-"Một bộ trống vào phòng câu lạc bộ âm nhạc, được không?"
-"Bao giờ nó đến?"
-"Chắc là trưa nay". Fourth bỗng nghi hoặc đứng dậy hỏi :
-"Mà tại sao mày lại chuyển bộ trống vào câu lạc bộ thằng Phuwin?"
-"Thì tao làm hỏng bộ trống nên mua lại cho nó"
-"Mày là đứa làm hỏng bộ trống của câu lạc bộ nó?"
-"Ừ, thế có cho không?"
-"Được thôi". Nói xong, Fourth đưa cho Pond một tờ giấy và một cây bút, Pond thấy vậy thì hỏi :
-"Đưa tao làm gì?"
-"Viết đơn"
- "Viết đơn làm gì?"
-"Mày phải viết đơn xin phép rồi tao với thằng này kí vào thì mới được, nếu không thì giáo viên sẽ hỏi đấy, cầm lẹ"
-"Phiền quá". Nói thế nhưng Pond vẫn cầm lấy tờ giấy và cây bút và bắt đầu viết.

Sau khi viết xong đơn thì Pond đưa nó cho Fourth, Fourth gật đầu rồi kí vào và đưa cho phó hội học sinh kí, xong thì Fourth nói :
-"Được rồi, mày có thể đi".

Bên phía của Joong và Dunk, Joong cứ đi theo Dunk khiến cho Dunk cảm thấy hơi khó chịu, cậu quay lại hỏi :
-"Sao mày cứ đi theo tao vậy?". Joong nhìn cậu mà im lặng 1-2 giây mới trả lời :
-"Thấy chân mày vậy nên đi theo". Nghe Joong nói vậy thì trên đầu Dunk xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng, cậu thấy Joong thật kì lạ rồi chỉ nói :
-"Mày về lớp đi, đừng theo tao nữa, tao có việc rồi". Joong gật đầu nói :
-"Ừ". Dunk quay đi rồi tiếp tục đi làm việc của cậu.

Cứ ngỡ Joong đã đi về lớp theo lời của Dunk nhưng cậu vẫn tiếp tục đi theo sau Dunk, chỉ là lần này Dunk không hề biết. Khi theo sau, Joong thấy Dunk đi vào phòng y tế của trường, cậu khá tò mò nên đã len lén đứng ngoài cửa nhìn vào. Trong phòng lúc ấy chỉ có Dunk và cô y tá của trường, Joong thấy Dunk ngồi trên giường và bắt đầu gỡ băng gạc ở chân ra, lúc ấy Joong mới thấy được vết thương ở chân của Dunk.

Vết thương có vẻ khá sâu và khá dài, Joong thấy thế thì lo lắng cho Dunk nhưng cậu đã nghĩ lại :
-"Mình đang lo lắng? Sao lại lo cho nó chứ! Không! Đi về lớp thôi". Ngay sau đó, Dunk vì đau mà bất giác kêu lên : -"A! Sao nó đau vậy nhỉ?". Cô y tá hỏi : -"Hay em bị nhiễm trùng rồi? Có cần cô xem cho không?". Joong nghe thấy thì cậu quay lại bước vào phòng y tế, Dunk nhìn thấy Joong thì thắc mắc hỏi :
-"Sao mày còn ở đây?".

[ F6 ] Lời Yêu Đầu Tiên - First Word Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ