Chương 33: Hoả hoạn (2)

19 1 0
                                    

Pond xô đẩy mọi người để tìm kiếm hình bóng của người cậu thương, Phuwin. Khi nãy lúc vội chạy ra ngoài, do khung cảnh hỗn loạn mọi người chen lấn nhau chạy đi đã khiến cho Pond đang nắm tay Phuwin mà bị dứt ra trong chốc lát. Giờ đây lại chẳng thấy Phuwin đâu, nỗi sợ hãi và lo lắng trong Pond cứ dâng lên cao trong lòng cậu. Pond tìm mãi không thấy Phuwin đâu, cậu bất lực gọi lớn tên Phuwin trong đám người đang phải đối diện với cái đám lửa tàn ác ấy.

Gọi mãi nhưng chẳng thể nghe thấy một câu hồi đáp lại tiếng gọi của mình, đôi mắt Pond đỏ hoen và ngấn lệ như muốn khóc. Cậu quay lại nhìn những ánh lửa bập bùng trước mình, cậu sợ một điều tồi tệ sẽ xảy đến với Phuwin. Pond muốn lao vào trong lớp học đang cháy để tìm Phuwin thì bỗng một cánh tay kéo cậu lại. Gemini nhìn Pond quát lớn :
-"Mày làm cái gì vậy!!?". Pond bật khóc trả lời lại :
-"Phuwin của tao! Ta-Tao không thấy nó!!". Gemini cố gắng trấn tĩnh Pond đang trong cơn hoảng loạn mà có thể làm liều.

Joong vừa ôm Dunk vừa an ủi cậu đang khóc nấc lên từng hồi. Đi mãi thì bắt gặp Fourth, Fourth thấy hai người cậu liền chạy vội đến lo lắng hỏi chuyện thì Dunk chầm chậm quay lại nhìn cậu. Fourth thấy đôi mắt của Dunk thì sững sờ rồi ôm lấy Dunk và xoa xoa lưng cố gắng trấn tĩnh lại. Dunk khua tay ôm Fourth, cậu khóc nức nở trên vai Fourth bảo :
-"Mày ơi... tao không thấy gì cả hức-..."
-"Mày bình tĩnh lại chút, đội cứu trợ sắp đến rồi nên mày cố gắng thêm một chút nhé". Joong đứng bên chỉ biết nhìn hai người mà im lặng, cậu liếc mắt nhìn xuống dưới rồi tức giận muốn quát lớn :
-"Này!!! Nhanh lên đi!! Không thấy người khác đang cận kề tử thần rồi à!!?".

Gemini dìu Pond đi đến chỗ của Joong Dunk và Fourth, Fourth thấy hai người liền hỏi về Phuwin nhưng nhận lại là cái lắc đầu từ Gemini. Fourth sững người lại, cậu không muốn tin những gì đang diễn ra ngay lúc này. Đầu óc cậu như "đóng băng" và trống rỗng, cậu đang ôm Dunk và nhìn xuống sân trường với tia hy vọng rằng Phuwin đã xuống đấy nhưng, sự thật tàn khốc mà.

Những học sinh khác thì vẫn như thế, họ vẫn hỗn loạn không ngừng vì sợ rằng sẽ bị cái đám cháy này nuốt chửng và cuộc sống của họ sẽ kết thúc tại đây. Có nhiều người đã ngồi gục xuống mà khóc nức nở, có người đứng khóc nói cứu với những người ở dưới sân.

Pond ôm mặt cố kìm nén những giọt nước mắt như biển rộng đang đợi trào ra, đôi mắt cay đỏ. Cậu bất lực mà không biết mình nên làm gì ngay lúc này, Pond bước đi bước lại cùng cảm xúc rối bời trong cậu. Gemini và Joong nhìn nhau rồi nhìn sang Pond và Fourth Dunk, họ thầm cầu nguyện rằng những cứu trợ nhanh chóng đến để kết thúc chúng. Cầu rằng họ sẽ đến và Phuwin sẽ xuất hiện để Pond có thể bình tĩnh lại và không lo lắng nữa, cầu rằng bác sĩ đến đưa Dunk đi bệnh viện để cậu không đau nữa, cầu rằng mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc tốt đẹp mà không một ai bị thương.

Một lúc sau thì đội cứu hoả, các bác sĩ và xe cấp cứu đã đến. Tia hy vọng duy nhất đây rồi, mọi người thấy họ thì liền hạnh phúc vì đã được cứu. Những lính cứu hoả nhanh chóng di chuyển tất cả mọi người từ tầng 3 xuống mặt đất để có thể đảm bảo an toàn.

Khi tất cả học sinh đã ở dưới sân trường, trời lúc ấy thì cũng đã hơn 6 rưỡi tối. Joong cùng xe cấp cứu đưa Dunk tới bệnh viện kiểm tra, Gemini và Fourth cùng mọi người thì chỉ im lặng đứng nhìn Pond. Pond đã sụp đổ, cậu ngã khuỵu xuống và giương mắt nhìn đám lửa vẫn còn đang cháy to dù những lính cứu hoả có phun nước để dập cháy. Pond bất lực, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy dài trên mặt cậu càng lúc càng nhiều. Cùng cảm giác tội lỗi trong mình, cậu hối hận vì đã không nắm chặt tay Phuwin rồi lại ra cớ sự này, cậu hối hận vì đã không tìm được Phuwin.

Từng hình ảnh Phuwin nói cười với cậu bây giờ nó liên tục hiện lên trong đầu, và cậu tưởng tượng đến cảnh tượng Phuwin chỉ biết đứng im nhìn bóng lưng mình dần biến mất trong dòng người xô đẩy nhau. Pond lại khóc lớn hơn nữa mà kêu gào tên Phuwin, cậu đứng dậy bước khập khiễng về phía đám lửa, thấy thế, Jimmy liền chạy đến giữ lấy cánh tay cậu. Pond quay lại nhìn Jimmy, cậu vừa khóc vừa quát :
-"Mày bỏ tao ra!! Tao... tao phải đi tìm Phuwin...". Jimmy nhìn cậu :
-"Mày bình tĩnh đã! Bọn tao sẽ giúp mày!!".

Pond ôm mặt khóc càng lúc càng lớn, tim cậu như muốn thắt lại vì nỗi đau hiện tại chẳng khác gì một con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim này. Cậu nói không thành lời :
-"Tao là một thằng ngu!! Tao không thể làm gì cả... Phuwin ơi... tao xin lỗi mày, nhiều lắm, tao xin lỗi...". Jimmy ngồi bên cạnh liên tục xoa xoa vai Pond muốn an ủi cậu, Jimmy ngước nhìn Tee và bảo gọi người đưa Pond trở về nhà.

Tại một bệnh viện kia, Joong đang ngồi ở ngoài đợi Dunk kiểm tra mắt. Được một lúc lâu thì bác sĩ phụ trách của Dunk bước ra, Joong vội vội vàng vàng chạy đến hỏi về tình hình của Dunk:
-"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?". Bác sĩ ấy thở dài một hơi, ông chần chừ rồi bảo :
-"Chúng tôi đã kiểm tra mắt cho cậu Dunk, kết quả là... cậu ấy đã không thể nhìn được nữa". Joong sắp không giữ được bình tĩnh, nếu Dunk không thể nhìn được nữa thì cậu ấy sẽ đau khổ đến thế nào? Dunk sẽ chẳng thể nhìn thấy những bức tranh cậu vẽ, sẽ không thể thực hiện được ước mơ?? Joong giữ lấy hai tay bác sĩ nói :
-"Không thể như thế được, nhất định sẽ có cách để cậu ấy nhìn lại chứ!?"
-"Cách thì cũng có, đó là có người hiến mắt cho cậu ấy, nhưng tôi e là... sẽ khó có người hiến"
-"Cháu có thể hiến mắt của cháu cho cậu ấy, được không bác sĩ?".

[ F6 ] Lời Yêu Đầu Tiên - First Word Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ