Chương 39: Bệnh viện

14 1 0
                                    

Khoảng hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, nhưng lại cảm giác như mấy tiếng chầm chậm trôi. Pond nín khóc, cậu đứng trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi để được gặp mặt Phuwin. Mọi người cũng chỉ lặng im nhìn cậu đi qua đi lại mà không biết nói gì. Dunk thì không nhìn thấy, cậu với tay khều lấy tay áo Joong và nói Joong đi mua thứ gì đó để lát vào thăm Phuwin, Joong gật đầu rồi hai người xin phép rời đi cùng nhau. Joong khoác tay với Dunk đi cùng mình, hai người đi xuống một cửa hàng tiện lợi cạnh bệnh viện để mua đồ. Tại bệnh viện sau khi Joong cùng Dunk rời đi không lâu, cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra. Pond cùng mọi người đi đến hỏi thăm tình hình của Phuwin thì được thông báo rằng Phuwin đã rất may mắn, cậu đã bị chèn ép hơn 1 tuần ấy nhưng vẫn bình an và không bị thương quá nặng. Pond nghe thế thì liền thở phào nhẹ nhõm, cậu hỏi bác sĩ rằng cậu có thể vào thăm Phuwin không thì cũng nhận được cái gật đầu từ bác sĩ, thế là Pond nhanh chóng đi tới đẩy cửa phòng bước vào trong.

Trên chiếc giường bệnh nhân, Phuwin nằm ngay ngắn trên ấy và trên cơ thể cậu là những tấm vải lớn nhỏ được băng dán chằng chịt nhiều chỗ vì vết thương. Khuôn mặt cậu đã xanh xao, đôi môi thì khô khốc, cùng những vết trầy xước nhỏ trên mặt. Pond im lặng nhìn Phuwin và chầm chậm bước tới cạnh, cậu bàn tay mình chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy mà thở dài, trong lòng thầm nghĩ :
-Tao xin lỗi nhé, tao đến trễ quá...". Khoảng không trong phòng trầm lắng, chỉ có tiếng gió nhỏ đưa đẩy cùng tán cây xanh ở ngoài cửa sổ tạo nên những lần xào xạc yên bình. Pond chầm chậm cúi người mình xuống rồi khẽ hôn lên trán của Phuwin, cậu nở trên môi một nụ cười cùng theo đó là ánh mắt dịu dàng nhìn lấy người thương trước mặt. Pond cảm thấy mừng vì đã tìm được Phuwin, nhưng cũng buồn vì tìm thấy Phuwin quá muộn.

Ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh bệnh viện, Joong đang cùng Dunk đi mua vài thứ cho Phuwin. Vì không nhìn thấy gì nên Dunk chỉ đi cùng Joong và nhắc Joong nên mua những gì. Được một lúc thì Joong bỗng đi vào khu vực bánh kẹo, cậu mua cho Dunk một cây kẹo mút vị táo. Joong chăm chú bóc vỏ kẹo rồi đưa vào tay Dunk, cậu cầm tay của Dunk và cẩn thận cho cây kẹo vào miệng Dunk. Dunk nhấp nhấp miệng mình rồi bắt đầu ngậm ăn, hai người tiếp tục đi mua đồ cho Phuwin. Không quá lâu trong cửa hàng tiện lợi, Joong và Dunk cũng đã mua xong, Joong thanh toán xong thì cùng Dunk trở lại bệnh viện. Cây kẹo của Dunk khi ấy vẫn chưa tan hết trong miệng cậu, cậu lay lay tay Joong rồi bảo :
-"Joong, kẹo chưa hết, mà ăn nãy giờ ngọt miệng quá". Joong liền đưa mắt nhìn sang cây kẹo ấy rồi trả lời :
-"Vậy tao ăn nhé, bé, mở miệng ra nào". Dunk nghe thế thì đỏ mặt và vẫn ngậm khư khư cây kẹo trong miệng, Joong nhìn Dunk, cậu dùng tay nhẹ nhàng nâng miệng Dunk rồi lấy cây kẹo ấy lên và cho vào miệng mình. Dunk bặm môi, cậu đi tiếp cùng Joong vào bệnh viện.

Bên chỗ Gemini và Fourth. Fourth vẫn như thế, cậu vẫn không có một chút động tĩnh gì, Gemini thì vẫn chờ đợi và bênh cạnh Fourth 24/7, đôi khi cậu cũng cảm thấy khá nản nhưng rồi lại nhanh chóng xóa đi những cảm giác ấy vì chỉ cần nhìn Fourth thì cậu lại cảm thấy đó là điều bình thường và nghĩ :
-"Người yêu mình mà". Nói rồi, Gemini đi đến và nắm lấy tay Fourth, đôi mắt dịu dàng nhìn Fourth mà tự nói :
-"Nhanh chóng tỉnh dậy nhé, tao sẽ đưa mày đi bất cứ nơi nào nếu mày muốn. Đi Chiang Mai không? Hay Krabi, Phuket,... đi nước ngoài cũng được". Cậu cứ thế mà tự nói một mình, Gemini ngày nào cũng nói với Fourth tuy không biết Fourth có nghe được hay không. Người nào không biết, có thể họ sẽ chỉ nhìn vào mà phán những câu mang tính cười nhạo Gemini như :
-"Thằng nhóc đó bị gì vậy, cứ thấy nó nói chuyện một mình với thằng bé trên giường"
-"Nó bị ngốc hả?"
... . Gemini không quan tâm đến những lời mà họ nói, trong mắt cậu bây giờ chỉ có Fourth để mà quan tâm chăm sóc.

[ F6 ] Lời Yêu Đầu Tiên - First Word Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ